Nếu đã từng đọc hoặc xem qua tác phẩm Hunter x Hunter, ta hẳn rất ấn tượng với cuộc chiến sinh tử giữa con người và loài kiến Chimera, một loài côn trùng có nguồn gốc từ Lục địa Đen, cực kỳ nguy hiểm vì tính háu ăn của chúng. Kiến Chimera có phương pháp sinh sản hoàn toàn độc đáo, đó là sinh sản vô tính trong khi truyền cho con của mình những đặc điểm di truyền của bất cứ thứ gì mà nó ăn được. Một Nữ hoàng Kiến Chimera đặc biệt nhắm vào con người vì loại thịt thơm ngon và bổ dưỡng. Chúng tiêu thụ luôn cả con người, dẫn đến việc tạo ra một đội quân Kiến Chimera hình người, những con kiến này mong muốn chủ nghĩa cá nhân và phát triển khả năng sử dụng sức mạnh Niệm (một loại sức mạnh ý chí trong bộ truyện). 
Để đảm bảo sự tồn vong của nhân loại, chính phủ đã ủy thác nhiệm vụ tiêu diệt loài sinh vật này cho Hiệp hội Hunter. Thế là người xem có cơ hội chiêm ngưỡng một trận đánh “đã mắt” giữa người mạnh nhất Hiệp hội Hunter, Netero và Kiến vua Meruem, kẻ sinh ra để thống trị muôn loài. Cuộc chiến diễn ra cho đến cuối cùng, Kiến vua đã đánh bại Netero. Tuy nhiên trước khi “hẹn gặp Kiến vua ở địa ngục”, lão già Netero đã tự đâm vào tim mình và kích hoạt quả bom Hoa Hồng Đỏ (hình như lấy ý tưởng từ bom nguyên tử) để kéo Kiến vua chết chung. Bom Hoa Hồng Đỏ tuy nhỏ và có thể dễ dàng được chế tạo bởi nhiều quốc gia, nhưng có sức tàn phá kinh hoàng.
Quả bom được sử dụng bởi các bè phái khủng bố, chúng nhắm vào trung tâm thủ đô của các quốc gia đối địch, và lấy đi hơn hàng vạn mạng người. Một hiệp ước quốc tế đã được đề xuất nhằm cấm sản xuất loại bom này, song hơn 80% các quốc gia đã bác bỏ đề xuất ấy, bởi họ không muốn bỏ những “bông hoa” mà mình đã dày công sản xuất. Đồng nghĩa với hàng nghìn, hàng triệu mạng người đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn. 
Trước lúc kích nổ quả bom, một suy nghĩ đã bớt chợt hiện ra trong đầu Netero: “Ngay đến cả con người cũng có ý định tiêu diệt lẫn nhau. Vậy đâu là sự khác biệt giữa loài người và lũ kiến?”
Nói đến đây, mình chợt nảy ra vài suy nghĩ về hai thuật ngữ có liên quan đến góc nhìn trên: Anthropocentrism (Chủ nghĩa duy con người) - học thuyết cho rằng con người là thực thể quan trọng nhất trong vũ trụ, và Inversion Thinking (tư duy ngược chiều) - cách tiếp cận vấn đề bằng việc đảo chiều góc nhìn.
Chủ nghĩa nhân tâm phản ánh và củng cố các cấu trúc xã hội ưu tiên lợi ích của con người, điều này thường phù hợp với động lực kinh tế và chính trị. Quan điểm này có thể khiến sự bất bình đẳng tiếp diễn dai dẳng, khi các cộng đồng bị gạt ra ngoài lề xã hội và các loài khác phải gánh chịu hậu quả từ suy thoái môi trường. Các chuẩn mực và giá trị văn hóa hình thành dựa trên thuyết này, chú trọng vào tiêu dùng, tăng trưởng và human exceptionalism (chủ nghĩa ngoại lệ con người). Những giá trị này ảnh hưởng đến các hành vi và chính sách ưu tiên lợi ích cho con người.
Đối với Inversion Thinking, nó khiến ta phải ngồi lại và suy nghĩ “Liệu đạo đức của ta có thật sự phổ quát, hay nó chỉ đúng miễn là bên ta có lợi”. Tưởng tượng khi những sinh vật ngoài hành tinh đến xâm chiếm Trái đất, sẽ thật hào hùng khi nói “chiến đấu bảo vệ nhân loại”, nhưng người ngoài hành tinh đang chiếm hành tinh của ta, họ có tàn bạo không? Nếu một loài thông minh hơn ta xuất hiện và nuôi nhốt chúng ta để ăn thịt, ta có chấp nhận không?
Tham khảo: thecollector, sociology plus