Ơi gió - Đơn phương, truyện 2.
Bầu trời hôm nay thật trong lành, những cơn gió se lạnh thổi phất qua hàng cỏ cao đến đầu gối ngoài vườn. Tôi ước gì mình được một...
Bầu trời hôm nay thật trong lành, những cơn gió se lạnh thổi phất qua hàng cỏ cao đến đầu gối ngoài vườn. Tôi ước gì mình được một lần bước chân lên thảm cỏ ấy, nô đùa trong ánh nắng và sự nâng niu của gió qua gương mặt, làn tóc. Nhưng khó quá. Tôi chỉ là một gánh nặng cho gia đình mình, là nỗi khổ của mẹ, là kẻ đã lấy đi bao nhiêu là giọt nước mắt của mẹ.
Tôi tên Mỹ, năm nay vừa tròn 18, cái tuổi con gái mơn mởn hồng hào, cái tuổi mà đang bù đầu bù óc để ôn thi đại học, cái tuổi mà ngày ngày xách xe đi dạo phố cùng đám bạn, để giải tỏa những cái áp lực từ trường lớp. Hay cái tuổi mà cùng mẹ làm việc nhà, giặt giũ rồi nấu ăn. Nhưng mà khái niệm “cái tuổi” ấy chẳng thể nào áp dụng cho tôi. Từ nhỏ, tôi đã mắc bệnh xương thủy tinh và bệnh máu trắng, tôi chẳng thể làm gì nặng được, rồi ngày càng lớn, căn bệnh của tôi càng nặng, tôi phải nhập viện điều trị dài hạn, tôi phải dang dở con đường học vấn của mình, bỏ dở cái tuổi trẻ của mình.
Điều làm tôi đau khổ nhất chính là tôi yêu mẹ mình, tôi không muốn thấy bà phải cực khổ, đau buồn vì tôi nữa. Tôi muốn một lần được cảm nhận tình cảm của cậu con trai mà tôi thích lúc còn đi học, tôi muốn một lần không thuộc bài rồi bị thầy cô quở mắng, tôi muốn một lần làm bài điểm kém, để rồi nhập hội những đứa “tan nát” như mình mà cười phà phà ra nước mắt. Tôi muốn…
Nhưng buông xuôi thì dễ dàng quá, tôi đơn phương cuộc đời này một tình yêu mãnh liệt, tôi muốn được một lần nắm tay mẹ tôi rồi cùng tản bộ, tôi muốn được một lần cùng đội thanh niên tình nguyện đi giúp đỡ người khác, muốn một lần nắm lấy tay các em nhỏ mồ coi, khuyết tật, muốn đi tìm một công việc làm ra tiền, rồi lấy tiền đó mua cho mẹ một chiếc áo mới, đâu có lớn lao gì đâu, đâu có khó khăn quá đâu? Tại sao tạo hóa lại chọn tôi chứ?
Nhưng buông xuôi thì dễ dàng quá…
Nhưng còn phép màu nào cho tôi không?
Tôi nghe tiếng máy trợ tim kêu thật chậm, rồi lại gấp gáp, có lẽ bác sĩ đã nói rằng “tôi đang đến giai đoạn cuối” là thật.
Tôi nhìn ra cửa sổ, gió vẫn thổi, cỏ cây vẫn đung đưa, đám trẻ nhỏ vẫn khóc thét khi bố mẹ dẫn vào bác sĩ chích thuốc.
Tôi nhìn về phía cạnh giường, mẹ tôi vẫn ở đó, mắt đỏ hoe, mặt bà đanh lại như đang kìm nén điều gì đó.
Tôi thấy mọi thứ mờ dần, có lẽ tôi đang khóc, tôi nhắm mắt mình lại.
Tôi nghe tiếng mẹ gào khóc rồi nấc lên: “Con ơi, con ra đi thanh thản được rồi!”
”Hẹn kiếp sau con lại làm con của mẹ!”.
Tôi tên Mỹ, năm nay vừa tròn 18, cái tuổi con gái mơn mởn hồng hào, cái tuổi mà đang bù đầu bù óc để ôn thi đại học, cái tuổi mà ngày ngày xách xe đi dạo phố cùng đám bạn, để giải tỏa những cái áp lực từ trường lớp. Hay cái tuổi mà cùng mẹ làm việc nhà, giặt giũ rồi nấu ăn. Nhưng mà khái niệm “cái tuổi” ấy chẳng thể nào áp dụng cho tôi. Từ nhỏ, tôi đã mắc bệnh xương thủy tinh và bệnh máu trắng, tôi chẳng thể làm gì nặng được, rồi ngày càng lớn, căn bệnh của tôi càng nặng, tôi phải nhập viện điều trị dài hạn, tôi phải dang dở con đường học vấn của mình, bỏ dở cái tuổi trẻ của mình.
Điều làm tôi đau khổ nhất chính là tôi yêu mẹ mình, tôi không muốn thấy bà phải cực khổ, đau buồn vì tôi nữa. Tôi muốn một lần được cảm nhận tình cảm của cậu con trai mà tôi thích lúc còn đi học, tôi muốn một lần không thuộc bài rồi bị thầy cô quở mắng, tôi muốn một lần làm bài điểm kém, để rồi nhập hội những đứa “tan nát” như mình mà cười phà phà ra nước mắt. Tôi muốn…
Nhưng buông xuôi thì dễ dàng quá, tôi đơn phương cuộc đời này một tình yêu mãnh liệt, tôi muốn được một lần nắm tay mẹ tôi rồi cùng tản bộ, tôi muốn được một lần cùng đội thanh niên tình nguyện đi giúp đỡ người khác, muốn một lần nắm lấy tay các em nhỏ mồ coi, khuyết tật, muốn đi tìm một công việc làm ra tiền, rồi lấy tiền đó mua cho mẹ một chiếc áo mới, đâu có lớn lao gì đâu, đâu có khó khăn quá đâu? Tại sao tạo hóa lại chọn tôi chứ?
Nhưng buông xuôi thì dễ dàng quá…
Nhưng còn phép màu nào cho tôi không?
Tôi nghe tiếng máy trợ tim kêu thật chậm, rồi lại gấp gáp, có lẽ bác sĩ đã nói rằng “tôi đang đến giai đoạn cuối” là thật.
Tôi nhìn ra cửa sổ, gió vẫn thổi, cỏ cây vẫn đung đưa, đám trẻ nhỏ vẫn khóc thét khi bố mẹ dẫn vào bác sĩ chích thuốc.
Tôi nhìn về phía cạnh giường, mẹ tôi vẫn ở đó, mắt đỏ hoe, mặt bà đanh lại như đang kìm nén điều gì đó.
Tôi thấy mọi thứ mờ dần, có lẽ tôi đang khóc, tôi nhắm mắt mình lại.
Tôi nghe tiếng mẹ gào khóc rồi nấc lên: “Con ơi, con ra đi thanh thản được rồi!”
”Hẹn kiếp sau con lại làm con của mẹ!”.

Truyện ngắn
/truyen-ngan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất