Lạc bước trong cái thời đại mới này , tôi gập mình trên giường đăm chiêu vào chiếc điện thoại và đã bao lâu rồi chưa nói chuyện với mọi người hay là tìm đến ai đó để làm ly caffe , lười lắm ngủ tiếp thôi .
Tôi là kẻ bình thường nhưng có điều gì đó không được đúng đang xảy ra bên trong thân thể này , sống như chuột trong căn phòng đen òm thiếu sáng  hai bữa cơm một gói mì rồi gặm nhấm sự vui vẻ đầy sự " giãn cách " khi ở một mình . Ai đó đang giật quả chuông trách nhiệm ong ong để con mèo cuộc đời đến rượt chú chuột nhát chết tôi đây  .
 Đèn vàng khè hắt lên tường in bóng lưng xuống căn phòng , tôi đã nghỉ ngơi được bao lâu rồi  một ngày hai ngày ? Không muốn chính xác phải tính bằng năm . Không tất cả đều là ngụy biện , nơi tôi đặt lưng duỗi tay mà ngủ lại là nơi trách nhiệm đè nặng và đầu cân tuổi tác lại nặng hơn một tý . Tôi chẳng dấu diếm sự khâm phục những con người vĩ đại bởi tận sâu trong tôi cũng là một con ngời vĩ đại , phải chắc chắn tôi cũng vĩ đại nhưng bằng cách nào đó nó ở phần sâu quá mà tôi lại lười nên chẳng bao giờ tôi gặp phần ấy cả có lẽ nên hẹn nhau một ngày không xa vĩ đai à
Có con mèo liếm hết chân này sang chân kia , người ta gọi con mèo uể oải ấy chỉ biết nằm dài rồi kêu meo meo vô dụng . Phải sinh thời nó là mèo nên ai cũng gán cho nó trách nhiệm của cuộc đời mèo và ừ nó chọn làm mèo theo cái cách của nó đấy thì sao nào . hai tháng sau nó lên thớt vì nhà nhiều chuột , cái chỗ trống nó để lại cái bẫy đã thay thế và tất nhiên năng suất thì  hơn hẳn . Có người nói mèo chỉ để âu yếm vuốt ve , tất nhiên trước khi chết mèo ta cũng muốn được vuốt ve tiếc là ở nơi nó sống người ta không làm thế . Người ta trao cho nó nhiệm vụ từ lúc sinh ra , gán nó với cái mác và bắt nó chết khi vô dụng , rất đơn giản .
Tôi không đố kị với người tài vì tôi nhận ra suôt một mớ năm trên cõi đời này chẳng có gì gọi là tài năng , từ nhỏ tôi thích nhìn thằng bạn bơi , tay nó dang ra mạnh mẽ đập nước lao đi và có lẽ trong vùng này nó giỏi nhất . Lớn hơn tý tôi thích xem ông anh đá bóng , nhìn ổng dắt mũi cả đám người đầy điệu nghệ ai mà không khỏi ngưỡng mộ . Giờ lớn rồi tôi chỉ muốn hỏi thằng bạn sao sáng nào nó cũng cố đập nước cho tay mỏi nhừ rồi vùng vẫy dưới nước hằng ngày như vậy liệu mày có chán không rồi tôi quay sang ông anh mà bảo ổng trưa nắng đừng ráng ôm trái bóng mà tập chuyền tập sút vì chỉ mấy năm sau anh sẽ chấn thương đầu gối bởi tập luyện quá sức . Ra chợ mà xem cái gì cũng có giá của nó , món đồ đắt giá đơn giản là thứ có nhiều giá trị và tất nhiên giá trị ấy được căn cứ theo tiếng thét của những cô những gì đang nhìn chằm chằm vào tụi sinh viên lóng nga lóng ngóng  .