Thiệt tình,
Giống như việc ngủ dậy lúc 5h hay 7h thì cũng là 8 rưỡi mở laptop, từ quê ra Hà Nội ngày nào thì ngày đó cũng là ngày tớ dọn nhà.
Thiệt tình nữa là,
Mỗi lần từ nhà ra tớ đã chuẩn bị tinh thần, tự nhủ mình sẽ nhẹ nhàng bảo ban các em. Rằng chúng nó là một đàn gà con lông vàng mát rượi mắt đen sáng ngời luôn cần được chỉ dẫn dạy dỗ. Vậy mà cứ đáp vô nhà là Ơi các chú gà ơi, tui muốn giết các chú lắm.
Về đến phòng là 5 rưỡi. Mở cửa ra là ngửi mùi thấy ngay việc ngày hôm nay phải cực nhọc dọn dẹp rồi, nhưng tớ vẫn (gắng) bình thản thay đồ bôi kem để đạp xe hồ Tây. Tối qua có hẹn trước với Phong và anh Minh. Ơn trời tớ vẫn không nhụt chí mà quyết đi dù đã 6h và nắng chói chang. Đạp xe hồ Tây thật sự tuyệt. Đó là khúc mở màn tươi đẹp và êm dịu cho một tháng 5 (âm lịch). Thích nhất là thi thoảng lại gặp một gánh xe hàng hoa và một vài cô đứng trả giá. Thi thoảng của thi thoảng thì gặp một vài người tay cầm hoa hớn hở rước về nhà. 6 rưỡi thì tớ thôi đạp dạo, ngồi uống nước nói chuyện với Phong và anh Minh, người anh người bạn đáng quý vừa mới chạy một vòng hồ xong. Ngồi nhìn hồ, trời rọi nắng sớm đính kèm gió mát, những câu chuyện nhỏ và vui mà tiêu tốn 1 tiếng đồng hồ và 6 cốc nước mía lận. Tớ là người cười nhiều nhất nhưng chỉ uống được 1/3 cốc. Nghĩ mà bây giờ vẫn thấy buồn cười, là chuyện mọi người, trong đó đương nhiên tớ là nhiều nhất, thắc mắc tại sao anh Minh vừa chạy lại vừa nghe audio book mà thấy có động lực được. Nhất là bản nghe 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc của Jim Rohn với tiếng nhạc không lời dìu dịu và giọng nam chầm chậm êm êm. Thiệt tình nếu tớ mà nghe bài đó lúc chạy thì mọi người nhìn vào sẽ thấy một đứa dị khùng đang nhảy ba lê quanh hồ quá. Đó là tớ đang tính trường hợp tớ biết nhảy ba lê. Và đủ sức lết chân ba lê được một vòng mười mấy cây số đó.
Tan tiệc nước mía. Chào tạm biệt. Đạp xe về, mát rượi, tớ ghé qua siêu thị gần nhà nhưng mới 7 rưỡi nên siêu thị chưa mở. Đành về nhà. Trên đường về nhà thì tiện đường dừng mua chiếc bánh mì trắng cùng mấy miếng đậu phụ. Không phải hôm nay mùng 1 mà tớ ăn chay. Thi thoảng tớ thích ăn chay như thế. Không lý do. Không phải vì tôn giáo. Không phải vì tình yêu thương động vật. Cũng không vì giảm cân. Không vì gì cả. Chỉ là tự tớ thấy thích thế. Thi thoảng một đợt thế. Chiên đậu giòn lên rồi bỏ vào chiếc bánh mì đã bỏ ruột, thêm một ít nước tương và không quên tương ớt, tớ ngồi bệt giữa sàn nhà ăn sáng ngon lành, bên cạnh Cún đang ngủ trên giường của mình. Chiếc giường chưa được trải ga. Oke. Không sao. Tớ vẫn ăn ngon lành mà bỏ qua điều đó.

Ăn sáng xong thì tớ bắt đầu dọn dẹp. Đầu tiên là bỏ đám trứng mới đem từ quê vào tủ lạnh. Công việc nghe thì đơn giản đó bao gồm các bước phiền phức. Đó là mở chiếc hộp sắt là hộp bánh Cosy được mẹ quấn băng dính chặt ra, nhặt từng quả trứng ra rổ. Mở băng dính tuy chặt nhưng không khó. Bước nhặt trứng thì không hề đơn giản. Nhìn cách mẹ tớ bảo quản là biết. Mẹ cuốn một quả trứng bằng một miếng ni lông nhỏ, loại ni lông hay được bỏ vào để bọc các đồ điện tử lúc mới mua ấy. Tớ thấy mọi người thích thú cái đó hơn cái đồ điện tử ấy. Tớ đoán thế. Mọi người thích thú khi có tấm đó rồi bóp bóp mấy viên khí tròn tròn để cảm nhận nó đang nổ bốp bốp ngay trong tay mình. Niềm vui đơn đơn giản đấy mà làm hài lòng được cả đám trẻ con lẫn người lớn. Đồ điện tử thì tớ không chắc lắm. Đấy. Mẹ tớ cắt nhỏ tấm đó ra thành các miếng nhỏ. Mỗi miếng chữ nhật to chừng cuốn đủ một vòng một quả trứng. Nhưng đó không phải là phần phiền phức nhất. Giải thưởng phiền phức nhất thuộc về hành động mẹ rải một ít trấu, vỏ lúa cho ai đó không hiểu, sau mỗi lớp trứng. Tức là, chúng ta có một hộp bánh sắt Cosy chữ nhật không có bánh quy, mà có những quả trứng được bọc ni lông đang nằm chen chúc ấm êm trong đám trú trấu vàng phiền phức. 
Tớ nói phiền phức là vì, trong khi lấy trứng ra, nhỡ tay bạn bị ướt, vì một số quả trứng bị vỡ chẳng hạn, bạn sẽ cảm thấy rất bực khi đám trấu đấy cứ dính vào trứng rồi dính vào tay bạn. Nếu không khó chịu thì không sao, bạn có thể để tay dính cả lòng trắng trứng kèm đám trấu nhầy nhụa như vậy mà gỡ tiếp từng quả trứng ra rổ. Nhưng nếu bạn khó chịu và phải rửa tay ngay như tớ, thì đám trú lại dính vào tay, vì nước. Và tớ lại rửa, rồi lau tay khô. Nhưng rồi lại sẽ gặp lại chi tiết một vài quả trứng bị vỡ. Và đám trấu lại dính vào tay, vì trứng. Đấy. Cảnh đấy cứ tiếp diễn như thế, cho đến khi bạn nhặt hết 80 quả trứng trong cái hộp đáng ra là có bánh quy đấy.

Dù sao thì đó cũng là một bài tập tâm lý thú vị. Và kết quả, ngoài kiên nhẫn hơn, bạn sẽ trở nên một người có tâm lý tinh tế (hơn). Bởi chừng 30 phút sau, mẹ sẽ gọi điện và hỏi thăm "Trứng có bị vỡ không con?". Mô típ luôn là thế. Và tớ sẽ nói Không mẹ ạ. Trứng còn nguyên. Tuy thực tế là hôm nay có 8 em trứng bị thương nhẹ có thể cứu được. Và 3 em đã hòa quyện thân mình cùng đám trấu đó. Mẹ tớ sẽ vui lắm. Không mất mát gì ấy mà. Tớ cũng vui khi mẹ vui. Trừ việc lần sau mẹ lại tiếp tục cách thức bỏ trấu vào hộp trứng như thế.

69 quả trứng được sắp vào 2 cái hộp và cho vào tủ lạnh. ( 80 trừ 8 trừ 3). Ái chà. Đến lúc mở tủ lạnh cất trứng là tớ lại kiếm được thêm cho mình một công việc: Dọn tủ lạnh. Xem nào. Chanh với cà chua thì bỏ lăn lóc khô công queo. Cái cửa nhựa tầng trên cùng của ngăn dưới bị mất. Khá thú vị. Hồi trước Tết dọn tủ tớ không thể nào tháo nó ra được để rửa cho sạch, bây giờ thì nó mất một cách gọn ghẽ như chưa từng có. Các ngăn tủ bẩn loem nhoem. Đương nhiên là tớ không thể nào để yên mà không lau được. Không quên vứt một số đồ bị héo do bỏ quên lâu ngày. Vừa lau tớ vừa tò mò khó hiểu. Ba thằng em, đều học khối A. Điểm thi đại học khá cao. Tức là chúng học Hóa khá ổn. Nhưng chúng không nhớ hay hiểu nổi việc tớ dặn, là, khi bỏ quả gì hay đồ gì vào tủ lạnh, hãy bọc ni lông chúng hoặc bỏ chúng vào hộp trước rồi hẵng ném vào, để giữ đồ được lâu hơn. Hay là tớ dốt Hóa đến mức hiểu nhầm rằng đây cũng là một vấn đề liên quan đến Hóa học?

Lại nữa. Cạnh cái tủ lạnh là chiếc giá sách của tớ. Nó bám đầy bụi. Và lác đác sách vở và tài liệu ôn thi (được phô tô nhỏ bằng lòng bàn tay) của Cún. Đương nhiên tớ không thể gọi Cún, đứa đang nằm ngủ cạnh giá sách dậy lau được. Nên tớ lại lau chùi rồi xếp gọn lại thôi. Một số đồ rơi bộp bộp. Điều đó luôn xảy ra khi tớ dọn đồ. Tớ vụng về. Thứ duy nhất ở trong tay tớ mà không bị rơi là 10 ngón tay. Thế mà hai đứa vẫn ngủ ngon không nhúc nhích. Tốt. Tớ lại quay về khu bếp để tiếp tục công cuộc ô sin.
Nếu trên đời có một luật gì dễ thực hiện nhất, thì tớ sẽ nói là việc để cốc lên giá sau khi uống nước. Tớ còn ghi chú và dán lên cánh tủ nữa. Nhưng các em tớ chỉ làm những chuyện lớn lao mà không bao giờ để ý điều đó. Mấy cái cốc nằm lác đác trên mặt bếp. Mấy tấm khăn caro tối màu đáng yêu của tớ nằm nhăn nheo tùm lum kèm theo. Và điều đáng nói nhất là bếp ga thì bám đầy dầu mỡ vì sau khi nấu không lau chùi. Mặt bếp thì bẩn loem nhoem. Dây điện ấm nước siêu tốc không được treo lên. Ấm nước thì không biết đang nằm đâu. Đương nhiên rồi. Đó (lại) là việc của tớ. Lau chùi và sắp xếp lại tủ bếp. Đổ luôn túi rác ngửi mùi cũng đoán ra tầm 7 ngày tuổi, chỉ toàn vỏ trứng và thức ăn thừa. Tụi này mà không có tớ thì chỉ có thịt luộc với trứng rán thôi. Chẳng lạ gì. Tí chắc phải mua sữa chua probiotics cho đám sinh viên mấy tuần không ăn rau này mất.

Uây zaaa! Khu bếp sạch sẽ mà tớ thấy như tương lai xán lạn hẳn lên. Niềm tin yêu cuộc đời lại nồng nhiệt lớn lao. Thiệt sự. Tiếp nối thành công đó, tớ lấn địa bàn sang khu ngoài cửa, nơi ngổn ngang thùng xốp, rác vỏ chai nhựa, và một đống giày lăn lóc. Xếp lại đống giày lên giá, giặt mấy đôi tất nhét trong mấy đôi (mà có những đôi được đi đá bóng tháng trước) đó ném ra đống đồ bẩn, tớ hốt hết rác vào túi ni lông. Cũng vui thật. Chúng nó có vẻ giỏi Toán nhưng chắc hẳn không biết rằng đây cũng chính là một phép cộng. Mỗi lần quét nhà hất ra đây một lần. Cộng chục lần như thế chúng ta đã có một núi rác ngổn ngang như thế này. Nhưng chúng làm cộng mà không quan tâm đến kết quả. Một người dốt Toán như tớ lại thấy rõ ràng thứ sau dấu bằng của phép cộng đó, thay chúng, đang ngủ lăn lóc trong kia.

Mở cổng để ra ngoài đổ rác, tớ nhớ ra và vào xách luôn túi rác trong phòng tắm luôn. Chà. Đây là chiếc túi ni lông của nhà sách Tiến Thọ, cái được tớ đặt vào từ hôm tớ bắt đầu về quê. Điều đáng nói ở cảnh này là mấy ống rác nhựa thì nằm ngoài túi, còn đôi găng tay tắm của tớ thì lại nằm ở trong. Vậy nên sàn nhà, bồn rửa mặt và bồn cầu nhoem nhuốc do không được lau chùi khá lâu rồi cũng là hiện tượng dễ hiểu.

Căn phòng được dọn sơ qua. Ít nhất là đủ để tớ thấy đó là một nơi ở được. Tớ thay đồ rồi ra cafe ngồi, soạn mấy dòng này, là nhật ký của tớ. Và soạn 1 list lỗi ra để chiều họp mặt gia đình mà kể. Hoặc ít thì cũng ném vào nhóm Chị Hạnh xinh đẹp nói này, do tớ làm admin. Đương nhiên là ném xong thì cũng chỉ là seen, no reply. Nhưng tớ vẫn tâm huyết miệt mài như thế, y như cách hàng tuần tớ dọn phòng. Như cách chúng đang say sưa ngủ.
Thôi thì,
Có thứ để miệt mài và tâm huyết, cũng là một điều may mắn.
Như việc tớ có đám đó để hành hạ vậy.
Tớ biết tớ may mắn mà.