Bi thương quá, cho 1 cuộc đời làm nhà báo đầy bản lĩnh trước những ông to mặt lớn, đối mặt với hàng tá câu chuyện chính trị, lẫn đổ máu và cuối cùng, cô chết dưới tay của những người cầm quyền. Và như cái câu nhân vật đã nói “những thương vong không được ghi lại trong chiến tranh Việt Nam, đó chính là cái chết của những tình báo viên – reporter”.
Câu chuyện kết thúc có vẻ quá bi thương cho số phận của 1 nữ phóng viên nhỉ, “Vẫn còn” ở kết phim có phải đang nói về những con người mang tham vọng chiếm hữu tiền thay vì mạng sống, thép và chì thay bằng máu và linh hồn, là những kẻ máu lạnh và trục lợi vẫn tiếp tục nhởn nhơ và tiếp tục xây dựng bức tường quyền lực cho chính họ, để rồi họ dùng chính quyền đó để đàn áp và xóa bỏ đi sự thật, liêm chính, mà những người đại diện chính là cánh phóng viên nhà báo như Ellisa tội nghiệp kia.
Có lẽ trong đời cô chưa bao giờ nghĩ mình phải giúp người bố xâm nhập vào 1 phi vụ buôn bán vũ khí trái phép và từ đó cô bắt đầu chuỗi hành trình trốn chạy khỏi súng đạn. Nói gì nữa, đau thương nhất chính là khi đứng giữa cận kề vực thẳm, cô mới nhận ra người mà cô đặt hết tâm can tin tưởng vào thì lại bấm cò cướp đi mạng sống của cô để lại đứa con nhỏ đang ngóng điện thoại chờ mẹ về, còn gì đau hơn khi bị người mình thương và tin phản bội.
Sự thật bị bóp méo bởi chính người đàn ông tệ bạc và ác quỷ đó chính là khoảnh khắc đáng lên án nhất của toàn bộ phim, bởi người đã chết, muốn nói gì chẳng được. Đáng thương thay, những người muốn bảo vệ cho cô thì cô không nhìn ra, một mực tìm mọi cách né tránh, haizz.
Ôi, cái kết thiệt buồn.