Chiếc đồng hồ nhỏ nơi góc màn hình laptop của tôi khẽ nhích sang 16h55, tôi tất tả đứng dậy thu dọn đồ đạc máy móc để ra về. Giờ hành chính của công ty tôi là đến 17h30 nhưng tôi luôn phải cố gắng đi về sớm 30 phút một cách thật lặng lẽ để kịp đến học thêm của mình. Sải những bước vội vàng đến cửa tháng máy, tôi lẩm nhẩm bài Amor Fati của Epik High còn tay khẽ lướt lướt điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Không lâu sau đó cửa thang máy mở ra, tôi liền bước vào, chợt nhận ra có ai đó cũng bước sau tôi vào thang máy, tôi dựa ngay vào bức tường bên trái, tay nhét vào túi quần, rồi sau đó cổ hơi cúi và đưa mắt sang trái để nhìn xem người đó là ai. Ra đó là bạn, hôm đó bạn mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhàn nhạt trẻ trung cùng với chân váy dài màu xanh denim, bạn khẽ dựa vào bức tường đối diện, đầu hơi nghiêng về phía cửa thang máy. Tôi ngại ngùng lôi điện thoại ra vu vơ nhìn đồng hồ quên cả bấm tầng để xuống dưới, dù vậy nhưng đôi mắt tôi vẫn không ngừng nhìn trộm bạn, mái tóc nhuộm nâu buộc cao đuôi ngựa, hai lọn tóc mái được buông hờ hững trên hai gò má phớt hồng phúng phính, hình ảnh cô gái đôi mươi hiện lên thật thanh tao và đáng yêu khiến tôi ngây ngất.
Bất chợt cổ tay yêu kiều của bạn nữ đưa lên bấm nút tầng 2 và cũng bấm cả tầng 1. Giật mình tôi ngó quanh thì thấy ngoài tôi với bạn ra thì chẳng còn ai khác và nhận ra sự ngớ ngẩn của mình, tôi nói khe khẽ “Thank you”, cách tôi nói thật nhỏ như một đứa bé cấp 2 ngại ngùng trước người thầm thương trộm nhớ vậy. Không thể kìm được lòng mình, tôi đánh bạo đưa mắt lên cao một chút để trộm nhìn khuôn mặt vào bạn, vào khoảnh khắc đó ánh mắt chúng ta đã chạm nhau.
Dù chỉ một giây thôi, nhưng đó cũng là đủ để tôi nắm bắt được tất cả các chi tiết được gửi gắm nơi hai khung cửa tâm hồn đó, một ý nghĩ thoáng qua tâm trí tôi rằng nếu chỉ cần tôi mạnh dạn bước đến gần để nhìn kỹ vào đôi mắt đó, thì tôi có thể thấy rõ cảnh sắc nơi tâm hồn bạn. Cả hai chúng tôi quay đi ngay lập tức, trong tôi tràn đầy sự ngượng ngùng và thổn thức, đó cũng là lúc cánh cửa thang máy mở ra và bạn bước ra ngoài, tôi không dám nhìn theo nhưng trong thâm tâm luôn mong ước bạn để lại cho tôi một ánh mắt để lòng tôi bớt chơi vơi đi phần nào.
Buổi tối hôm đó, trong tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh về đôi mắt, về đến nhà sau khi kết thúc buổi học, tôi phi ngay lên tầng cởi bỏ giày balo. Tôi lục lấy bao Chapman trong ngăn kéo và ngồi châm những điếu thuốc đầu tiên ở ban công phòng, tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ một giây phút nào làm cho những cảm xúc và viễn cảnh đó trôi đi quá chóng vánh. Trước khi mà, tôi phải kéo lại bản thân vào những công việc mà một con người bình thường cần phải làm để tồn tại.
Rít một hơi thuốc sâu, khung cảnh đó lại hiện về, tôi tưởng tượng lại khoảnh khắc tròng mắt nâu đó nhìn vào tôi. Tôi nhìn ngắm trong tâm trí mình hình ảnh đôi mắt đó, quả thật đó là một đôi mắt đẹp. Khi nhìn vào đôi mắt đó, trái tim tôi như bị nung chảy, linh hồn tôi như tan rã, tất những thứ khái niệm thể hiện ra “tôi” đều như biến vào hư vô để nhường chỗ cho một viễn cảnh dần thành hình trong tâm trí tôi.
Bản gốc của tờ note mà tôi "định" đi tặng người ta :3
Bản gốc của tờ note mà tôi "định" đi tặng người ta :3
Đó là một buổi sáng cuối thu, nơi hàng hiên trước nhà, chúng ta ngồi cạnh nhau vai kề vai, hai thân hình nhẹ nhàng nhâm nhi một ngụm cafe ấm áp của buổi sớm. Tôi khẽ khàng quay sang phía em, không chút nao núng, tôi nhìn em thẳng vào đôi mắt, lặng lẽ nhưng đầy ồn ào, tôi thưởng thức ánh mắt tuyệt tác đó. Tôi nhận ra, nơi mắt em chính là nơi những ánh sáng ban mai ngự lại, neo lại một khoảnh khắc trước khi chúng kịp rời đi và già đi theo thời gian. Tôi lại nhớ đến sắc nâu những thanh socola đen, hương thơm ngất của những viên hạt dẻ được nướng chín, mùi vị đậm đà của mật ong. Ánh mắt em còn nhắc tôi nhớ đến ly whiskey đầu tiên của chúng ta, đó thật là một cơn say ngọt ngào. Tất cả những thứ thi vị, ngọt ngào, ấm áp đó dường như cùng hẹn nhau hội tụ trong đôi mắt em. Trời đất hỡi, còn có đôi mắt nào lộng lẫy bằng đôi mắt em cơ chứ?
Tay tôi khẽ dập điếu thuốc tàn, những hình ảnh sau cuối cũng dần tan biến, đầu óc tôi trở nên quay cuồng vì hơi thuốc, tờ note chứa đựng viễn cảnh được thêu dệt nên từ những cảm xúc tương tư của tôi đã nằm an vị trong ví, giờ chỉ chờ đợi ngày được đưa tới tay người mà nó thuộc về. Tôi phải đứng dậy đi ăn thôi, trước khi bản thân ngất đi vì hút thuốc khi mà đang đói meo bụng. Ôi… Đôi mắt…
-- Jeanomi --