Đại Học! - Liệu là cánh cửa quyết định tất cả, hay cũng chỉ là nơi ta dừng chân trước khi vào đời ? Nên hay Dừng?

Nguồn: Internet

 Trước đây, ở vùng nông thôn quê mình, đại học là cánh cửa dường như duy nhất, dường như chỉ có 2 ngã rẽ: "Học Đại Học" hoặc "Làm Nông". Và có nhiều người đã bỏ nhiều năm để gắng chạm tới cánh cổng ấy, mà không ngừng phấn đấu, nỗ lực, rằng để không hoài công bố mẹ. Tôi của ngày bé thơ vẫn thường nghe: "Anh Tú hàng xóm đỗ đại học làm cho công ty lớn ở Đà Nẵng. Hồi đầu nhà còn bé tí, nay đã ấm no nhất xóm nhất làng. Coi kìa, Anh Định thi mất 3 năm mà vẫn trật, nay chỉ biết bám mặt cho đất, bám lưng cho trời".

 Những ngày ấy, mình đã cố gắng nhất quyết "Thi Đại Học" để rẽ cuộc đời của mình sang hướng khác, để không phí hoài bao giọt mồ hôi trên cánh đồng kia của bố mẹ. Và những ngày ấy, mình mơ hoài cái giấc mơ ấy. Như anh Tú bên nhà, chị Lượng phía bên kia đường, mơ cái ngày có thể cất cho bố mẹ cái nhà thật to, mời bố mẹ đi ăn nhà hàng ở Hà Nội mà chẳng lo túi tiền. Và bao đêm sao băng rơi, tôi nhớ đến gia đình và thầm ước cùng cánh sao thật xa. 

Nguồn: Internet
 
Mười hai năm tôi cắp sách tới trường, từ đứa bé lớp một còn ngu ngơ, không nhận được cái giấy khen nào năm lớp 1. Rồi òa khóc khi lũ bạn tung tăng khoe bố mẹ. Không biết em ý thức sớm hay sao, nhưng lên lớp 2 em tự hứa phải lấy được cái giấy khen cho bố mẹ, thật may thay em đã kiếm được cái giấy khen "Học Sinh Khá", ôi cái cảm giác sướng rơn vì hạnh phúc". Và 9 năm sau đó, em đạt học sinh giỏi và bây giờ là một chàng trai 17 - Bẻ gãy sừng trâu. Và quãng ấy, việc em biết chỉ học và học mà thôi! Nếu nấu ăn, rửa bát, phụ mẹ việc đồng em làm được, nhưng em quá nhút nhát để xa mái ấm này. Em tự hỏi mình nên trải đời sớm hơn một chút hay dừng lại cánh cổng đại học và lùi vào đó học tiếp. Sau khi lớp 11, em đã suy nghĩ mãi, em quá kém các kĩ năng mềm. Và em nghĩ nếu đại học xong rồi, mà em cứ thế chả khác gì không thi đại học không?

 Thời đại của tốc độ kinh tế tăng trưởng chóng mặt, anh Tú bây giờ làm giám đốc nơi đất Đà Nẵng sầm uất, chị Lượng nay làm chủ chuỗi tiệm thuốc cả vùng đất quê và anh Định vẫn hàng ngày chè chén và chăn dê đuổi bò. Năm 2008 hồi đó và bây giờ là 2019, sắp sửa lên 2020, và còn người ta dần khác xưa, cái ý nghĩ cánh cửa duy nhất là đại học cũng không quá nặng nề như ngày trước. Nay còn có thể xuất ngoại sang Đài hay Hàn, ... hay học nghề rồi kiếm việc làm luôn, vừa đỡ tốn chi phí đại học 4 năm đắt đỏ, vừa có thể trải đời nhanh hơn. Dẫu biết không phải cái gì nhanh cũng tốt.

Related image
Nguồn: Internet

Bố mẹ tôi khuyên nên học đại học đi, nhưng em sợ, và còn thiếu quyết tâm lắm. Trước mặt tôi, bây giờ là 2 ngã rẽ, chỉ một quyết định thôi cũng sẽ biến đổi tất cả những gì mà tôi đã nỗ lực từ thời trẻ nít bây giờ, thất bại - thành công tùy tôi chọn.

Và còn lắm trong mình bao nỗi sợ, đại học ~ đại học ~ đại học ~~~~ , tôi chưa biết mình phải làm gì, chưa biết mình rồi ra sao, nhưng mong rằng ước mơ xóa nhòa giọt mồ hôi đó là hiện thực!!
Điều đáng sợ nhất mà một người phải đối diện không phải là thất bại hay mất mát. Mà chính là lúc tỉnh giấc mỗi buổi sáng, không mong muốn gì, không khát khao gì. Bởi vì trái tim rỗng toác. Bất mãn với cả chính bản thân mình. Khi ấy, có lẽ điều kỳ diệu là một từ ngữ quá xa xỉ và nực cười. Nhưng rồi, chúng ta cũng phải tự cứu chính mình thôi. Bạn luôn có sự lựa chọn, ngay cả khi cùng cực nhất. Là đứng lên và đi hay đứng lại rồi bị quên lãng. Quyền quyết định thuộc về bạn.

Phan Ý Yên