Băng Yokai
Băng Yokai
Tiết trời vào thu, với những buổi tối khô lạnh cùng lá phong đỏ, vẫn chưa đến, nhưng Lễ hội cuối hè kéo dài một tuần do Kanezaka tổ chức đã báo hiệu mùa thu đã đến. Vào đêm cuối của Lễ hội, buổi trình diễn pháo hoa sáng rực đã luôn là biểu tượng trong hàng trăm năm, nó luôn khiến Kiriko bâng khuâng. Vì mẹ cô dạy kiếm thuật cho những đứa con của tộc trưởng Sojiro Shimada, cha cô đã tự tay rèn những thanh kiếm đó, còn Kiriko là một vị khách không thường xuyên đến thăm lâu đài Shimada. Cô đã dành nhiều năm tuổi thơ của mình trên ban công lâu đài để ngắm nhìn những buổi bắn pháo hoa đầy màu sắc và kỳ ảo. Và các con trai của Shimada, Hanzo: luôn hướng đến một tương lai đầy trách nhiệm, Genji: người canh những lúc người hầu của Shimada không để ý thường lấy kẹo cho cô. "Đây chính là góc nhìn đẹp nhất trong thành phố đó." anh cả Shimada khẳng định, và quả thật không hề nói quá.
Nhưng đó là khoảng thời gian đã lâu về trước. Shimada đã qua đời khoảng mười năm về trước, và lâu đài của họ đã có chủ nhân mới.
"Tôi luôn ao ước những màn pháo hoa này sẽ không phải là màn pháo hoa cuối cùnng của năm." Kiriko thừa nhận, khi cô, Ryōta, Nobuto và Shakura hoà vào đám đông hướng về thị trấn.
"Ai biết được? Không chừng không phải họ đâu." Ryōta cười ngớ ngẩn nói. Ryōta là một nhân viên phục vụ ở quán Gozan Ramen. Tuy không phải là một công việc tốt nhất, nhưng nó đã giúp cậu ấy nghe được những cuộc trò chuyện thú vị. Tất cả những thông tin lượm lặt đó đều được cậu ấy và bạn bè sử dụng một cách rất hiệu quả (nhưng có hơi bất hợp pháp một chút), những người đã quyết định chống lại tổ chứng tội phạm khủng bố Kanezaka kể từ khi Shimada mất đi quyền thế.
Chuyện này không mất quá nhiều thời gian để Hashimoto cướp lấy và ngồi vào chiếc ghế quyền lực Shimada bỏ lại. Trong một thập kỷ đó, độ độc tài của chúng chỉ có tăng lên.
Đồng tiền của Hashimoto bẩn thỉu như cách nó được tạo ra vậy, được kiếm từ việc buôn lậu và thậm chí còn tồi tệ hơn nữa. Còn bệnh viện thì luôn có số ít bệnh nhân đã “ngã xuống” sau khi băng qua con đường của chúng. Du khách thì được thông báo rằng thị trấn sẽ đóng cửa sớm do truyền thống. Nhưng thực tế, Kanezaka không hề an toàn sau khi trời sụp tối, tình trạng này đã diễn ra trước khi Hashimoto chuyển đến.
Ryōta và đám bạn của cậu ta gần như không thể cho rằng mình hơn những đám phá hoại, nhưng Kiriko biết trong thâm tâm của họ - và sự phẫn nộ của họ - đã được đặt đúng chỗ. Một nhóm nhỏ hơn đã vẽ graffiti, phá hoại những cánh cửa sổ ở pháo đài Hashimoto, trong một lần, khi chúng cả gan cướp lấy quán bar Hashimoto, một trạm dừng chân chợ đen không quá bí mật mà Hashimoto đã chiếm làm của riêng từ một gia đình địa phương.
Một trong những ngày tháng đó, Ryōta đã thề, cậu và đám bạn của cậu ta sẽ nổi dậy. Chắc chắn.
Kiriko tin tưởng cậu. Tất cả những gì họ cần chính là cơ hội, và nó đến sớm hơn Kiriko tưởng.
Ryōta đã nhận được tin tức từ Nobuto rằng một lô hàng vũ khí sẽ đến cảng gần nhất trong hai ngày. Sakura thông báo với cả nhóm rằng cô vừa đến gặp chú mình, người dỡ hàng hóa tại những nhà kho, và đã vờ lơ đi ánh mắt của cô, khi ông nhập mật mã cho những cánh cổng chính.Lô hàng vũ khí sẽ được giữ lại qua đêm và sẽ nằm ngoài tầm với của họ vào buổi sáng. Họ chỉ có một cơ hội.
Kiriko, Ryōta, Nobuto và Sakura lẻn đến cổng sân một cách dễ dàng, cho dù Kiriko vẫn để mắt đến. Thành công nhập được mật mã, nhưng khi cánh cổng mở ra, đêm không trăng đột ngột tràn ngập ánh sáng gay gắt, chói mắt.
“Mục tiêu đang ở vịnh nào?” Kiriko hỏi
“Vịnh số hiệu sáu-bảy-năm” Ryōta hỏi. “Sakura cũng có mật mã của nó. Nhưng đầu tiên chúng ta phải tắt đi đám ánh sáng này trước đã.”
“Hoặc là bỏ đi những chiếc máy ảnh.” Kiriko cầm một cặp dao găm lên và ngẫu nhiên xoay chúng, sau đó phóng một cái lên đỉnh của một tòa nhà.
Cả nhóm trao nhau những nụ cười nhẹ nhõm. Bởi họ biết cô có thể làm được những gì.
“Hoàn hảo.” Ryōta nói. “Kiriko, đem chúng ra ngoài. Chúng ta sẽ đến vịnh và khui nó khi cậu trở về.”
Cả nhóm tách ra, nhanh chóng hành động nhưng đủ sáng suốt để tìm được sự bảo vệ khi họ muốn. Kiriko thì nhắm mắt lại,tập trung.
Hỡi hồ ly chín đuôi, hãy chỉ đường dẫn lối cho ta.
Cô cảm nhận được sự ấm áp và xúc động, mềm mại như đuôi cọ, và một hình ảnh hiện ra trong tâm trí cô. Cô mở mắt.
Hồ ly chín đuôi đã đáp lại cô.
Vẻ siêu thực, toả ra ánh sáng nhẹ nhàng, một hình bóng rực rỡ đứng trên đỉnh của toà nhà gần nhất, cúi đầu với Kiriko và ngỏ ý mời cô đến đó.
Kiriko mừng rỡ cười và cúi đầu lại. Cô nhảy ra tường, nhẹ nhàng trèo lên và rất nhanh đã phát hiện ra con hồ ly đang bay dọc theo mái nhà. Kiriko đi theo sau, ánh mắt cô lướt qua camera an ninh, tay cô với lấy thanh dao găm của mình, ném với tốc độ rất nhanh và chuẩn xác. Một chiếc máy ảnh kêu lách tách, lách tách, lóe sáng rồi tối đi. Hồ ly lao ra khỏi tòa nhà, nhẹ nhàng bay xuống, còn Kiriko thì dịch chuyển đến trước nơi hồ ly hạ cánh độ hai mét.
Cuộc chạy đua bắt đầu. Họ chạy giữa những tòa nhà, Kiriko vung con dao này đến con dao khác và những chiếc máy ảnh đến khi không còn cái nào nữa. Hồ ly rẽ vào một hướng khác, và Kiriko cảm nhận được năng lượng của mình đang thay đổi.
Hồ ly chín đuôi đã không còn xuất hiện như một món đồ chơi thú vụ mà là một thứ gì đó của một thế giới khác, không thể đạt được, nhưng lại thực tế một cách phũ phàng. Ba người vệ sĩ Hashimoto đứng bên cạnh cánh cửa ra vào nhà kho. Kiriko đưa sự chỉ dẫn của mẹ mình vào thực hành, hạ gục hai trong số những bảo vệ Hashimoto. Đầu tiên cô hạ một người bằng chuôi con dao găm của mình, kế đó là dùng khủy tay một cách chuẩn xác và nhanh chóng. Khi cô cướp lấy món vũ khí thứ ba trong tay hắn, hắn đã khiến cô ngỡ ngàng khi đứng dậy và cố gắng tóm lấy cô. Kiriko bắt lấy cánh tay đang dang rộng của hắn và kéo hắn về phía trước, lách qua và dùng vai mình hất vào phần thân của hắn, cuối cùng nén hắn xuống vỉa hè. Thân xác hắn trở nên lạnh lẽo.
Kiriko lôi chúng vào trong nhà kho và nhốt trong tủ quần áo của người canh giữ, sau đó dịch chuyển lên tòa nhà gần nhất, quan sát một lượt khu vực có mối đe dọa khác. Bên dưới, đám bạn của cô gần như đã đi đến vịnh, nhưng Kiriko có thể thấy được những thứ họ không thể thấy: một vệ sĩ Hashimoto khác, đang đi theo họ.
Kiriko phóng nhẹ về phía họ khi Sakura mở cửa khoang hàng hóa họ đang tìm kiếm. Cảm thấy hài lòng với chính mình, thiếu niên đó lùi lại.
Kiriko tung ra cú đánh chuẩn xác vào bụng tên vệ sĩ đang đuổi theo họ, sau đó đến cổ, đã hạ gục được hắn. Hắn ngã ra đất, phát ra một tiếng bịch, cách bạn cô vài inch.
“Cậu đến thật đúng lúc nha.” Nobuto nói với Kiriko.
Sự chú ý của mọi người đều chuyển sang lô hàng. Các thùng hàng rất dễ để xác định vị trí – chúng được đánh dấu bằng biểu tượng đầu hổ cách điệu như gậy điều khiển của các Hashimo – nhưng lô hàng cũng khá nặng và nguy hiểm. Tuy vậy, cả nhóm vẫn đang xoay sở, Ryōta, người đã nghĩ ra phương án này, đã được trao vinh dự để mở chiếc thùng hàng đầu tiên. Đúng như dự đoán, nó chứa đầy súng, và mọi người đều trịnh trọng nhìn vào số vũ khí đó.
Kiriko đi đến đẩy một cái thùng ra hướng vịnh. Hashimoto sẽ khó có thể tìm được chúng bên dưới làn nước đục này.
Ryōta nắm lấy tay cô. “Làm đi. Tôi đã bảo là cậu sẽ thấy được nhiều pháo hoa hơn trong năm nay mà.” Nói xong cậu ta mở ba lô của mình ra.
Kiriko trông chờ vào hành động tiếp theo của cậu.
“Cậu cứ làm đi.” cô nói khẽ
“Chúng ta đã tích trữ số pháo hoa cho cả mùa hè, và chờ đợi cơ hội như thế này. Tôi đã hẹn giờ cho chúng, nên là sẽ không có rủi ro nào đâu. Các cậu có thể liên tưởng đến một vụ nổ nhỉ? Điều này sẽ khiến bọn khốn đang gây chuyện sẽ sáng mắt ra!”
“Phải.” Kiriko nói “Nó sẽ như vậy.”
Trước sự lạnh lùng trong lời nói của cô, nụ cười Ryōta tắt dần “Có chuyện gì vậy?”
“Nghe này, trước khi chúng ta hành động, tôi muốn kể cho các cậu nghe về một câu chuyện tôi đã nghe được từ chính bản thân Sojiro Shimada, cậu ta đã kể cho tôi và hai đứa con của cậu ta, Hanzo và Genji, vào một buổi tối sau lễ hội Cuối hè.”
Ryōta, Nobuto, và Sakura nhỏ tuổi hơn cô, khi ấy họ còn quá nhỏ để nhớ được những mối quan hệ dài hàng thế kỷ mà gia tộc Shimada đã gắn kết với người dân Kanezaka. Nhiều thế kỷ về trước, dân làng đã tiếp ứng gạo cho quân đội Shimada giúp họ chiến đấu và phát triển giống đào Shimada, một niềm tự hào của gia tộc. Người tộc Shimada hiểu rằng sức mạnh của họ đến từ mối quan hệ thân thiết giữa họ và người dân Kanezaka như thế nào. Họ đã làm suy yếu đi sức mạnh của mình, đúng vậy, nhưng tộc Shimada đã học được một bài học mà Hashimoto chưa có: chính là nếu những cánh đồng lúa và những cây đào được xanh tốt, thì gia tộc cũng sẽ thịnh vượng nhờ vào sự chăm sóc của người dân Kanezaka.
Sakura nhíu mày “Chính là lúc này sao?”
“Phải”
Kiriko có thể thấy những đứa nhóc này đã bắt đầu bước những bước chân đầu tiên vào ngõ cụt, và cô biết mình cần phải ngăn chặn chúng lại. Và, có thể, bây giờ, sẽ cho chúng một con đường khác để đi.
“Khá lâu về trước, người Kanezaka đã chuẩn bị tổ chức Lễ hội Cuối hè. Mỗi tối, hầu như tất cả mọi người sẽ ra khỏi nhà để xem buổi trình diễn pháo hoa đầy hoành tráng bên bờ sông ngoài làng.”
“Một ngôi làng đối địch với làng Kanezaka trong khu vực đã biết chuyện đó. Mùa hè nọ, họ đã đến và chấm dứt sự cai trị của tộc Shimada ở Kanezaka... và san bằng ngôi làng.”
Ryōta quay mặt đi, như thể cậu biết câu chuyện của cô đang diễn biến như thế nào.
“Với những người bị quên lãng đi, những đám cháy mà chúng đốt đã bùng cháy một cách mất kiểm soát. Vì vậy, gia tộc đã đốt cháy vườn đào. Đốt cháy dinh thự. Thậm chí chúng còn cố gắng phá hủy Đền thờ Cáo. Và cuối cùng, thật đáng kinh tởm, chúng đã giết những người lính gác bảo vệ màn trình diễn pháo hoa đó và đốt cháy cả tòa nhà.
“Họ nói rằng vụ nổ đó là thứ đẹp đẽ nhất cũng như là kinh hoàng nhất mà bất cứ ai đã từng thấy. Khói lửa, màu sắc, tia lửa - ở khắp nơi.”
“Nhưng mà... tại sao?” Sakura hỏi “Chúng chỉ đến để gặp gia tộc Shimada?”
Kiriko gật đầu “Chúng biết chỉ có tộc Shimada mới đủ sức mạnh để chống lại chúng, và chúng muốn lấy mọi thứ mà kẻ thù của chúng đang có: tổ chức của họ, lâu đài của họ và chính Kanezaka. Cuộc tấn công nhằm mục đích làm suy yếu và làm mất tinh thần của Shimada. Dân làng chỉ là thứ tài sản thế chấp thiệt hại đối với chúng.”
Đám bạn nhìn chằm xuống mặt đất.
Tốt. Đó là điều họ cần hiểu nếu muốn đạt được mục đích một cách đúng đắn.
Chúng cho rằng gia tộc Shimada sẽ suy nghĩ như cách chúng sẽ làm. Không có gì ở Kanezaka là thật sự có giá trị - không có tác phẩm nghệ thuật hay vật phẩm quý hiếm, chỉ có người với người. Chúng nghĩ Shimada sẽ gửi một vài chiếc xe từ lâu đài để dập tắt đám cháy trong vườn cây ăn quả hay là cánh đồng. Chúng rất quan trọng, nhưng ai đã chăm sóc chúng? Thì có thể thay thế được. Ngôi làng đối thủ đã bố trí những binh lính của họ trong vườn cây ăn quả, sẵn sàng đột kích Shimada.
“Nhưng chúng đã lầm. Bởi vì người tộc Shimada đã không làm những gì như bọn chúng nghĩ. Người Shimada đã đến Kanezaka với hai mươi chiếc xe chứa những thùng nước khổng lồ, thực phẩm từ kho dự trưc, vật tư y tế và bác sĩ riêng của họ. Những người thừa kế của Shimada thậm chí còn được cử đến để nổ lực điều phối. Khi người dân đã an toàn, các chiến binh Shimada và người dân thị trấn đã cùng nhau đến các vườn cây ăn quả, nơi lực lượng của họ còn vượt xa các gia tộc khác. Họ nhanh chóng dập tắt đám cháy và nhanh chóng khống chế những kẻ đột nhập."
Kiriko nhớ Sojiro đã bình tĩnh, nghiêm túc trò chuyện với những đứa con của cậu ta. Đó là một bài học. Đó là những gì tộc Shimada làm. Chúng ta phải chăm lo cho người dân của chúng ta, bởi vì họ chăm lo cho chúng ta. Khi họ đói, chúng ta cho họ thức ăn. Khi họ bị thương, chúng ta sẽ chữa trị cho họ. Và khi thành phố của họ đang rực cháy, chúng ta sẽ dập tắt ngọn lửa. Là một nhà lãnh đạo, mình phải có trách nhiệm, nếu không thì mình sẽ chẳng khác gì một con ký sinh trùng.
Cô quay sang Ryōta “Ý tưởng của Hashimoto về việc điều hành Kanezaka cũng giống như vậy. Trong quá khứ, những kẻ hù của Shimada đã lợi dụng lễ hội và pháo hoa của chúng ta – điều mà chúng ta luôn được biết đến, chúng ta rất tự hào về... điều gì đó mà đến bây giờ chúng ta vẫn yêu thích – để thấy được rằng chúng ta quan trọng và mạnh mẽ đến nhường nào. Còn bây giờ thì sao? Hashimoto hành hạ gia đình chúng ta, chúng kiểm soát các cửa hàng của chúng ta, sở hữu đường phố của chúng ta.”
Cô nhìn Ryōta, lòng đầy trắc ẩn. “Một vụ nổ như thế này sẽ phá hủy nhiều thứ hơn cả súng đạn của Hashimoto. Cậu có thể dễ dàng đốt cháy nơi này, thậm chí cả thành phố. Con người—làng xóm, bạn bè của chúng ta - có thể sẽ chết.”
Ryōta cắn môi dưới như đang suy ngẫm những lời của cô.
“Tôi sẽ không nói Shimada hoàn hảo, đặc biệt là vào giai đoạn cuối cùng. Nhưng cậu cần phải tự hỏi chính mình một thứ " - cô chỉ ra chiếc túi mà Ryōta đang cầm - " chính là điều gì sẽ cho cả thế giới biết về con người thực sự của chúng ta."
Ryōta nhìn thẳng vào mắt cô “Nó sẽ cho cả thế giới biết rằng chúng ra rất mạnh mẽ...nhưng cũng chẳng tốt hơn Hashimoto.”
Kiriko gật đầu. "Chúng ta không nên cho người dân Kanezaka thêm lý do để sợ hãi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể khiến cho Hashimoto sợ hãi. Và tôi không thể nghĩ ra điều gì đáng sợ hơn ngoài lực lượng tấn công từ trong bóng tối, một lực lượng giấu mặt, một lực lượng mà họ không thể giải thích-"
“Giống như những con ma – Yōkai.” Ryōta kết thúc
Bầu không khí trong nhóm thay đổi, Kiriko thậm chí còn bắt gặp được những nụ cười. Cô cảm nhận được sự chấp thuận của Cáo chín đuôi trong lòng mình.
“Nhưng mà bây giờ.” Sakura ngập ngừng “Có lẽ chúng ta nên đem súng và ném chúng ra vịnh nhỉ?”
Ryōta gật đầu cùng chiếc ba lô đầy pháo hoa của mình. "Chúng ta nên làm gì với những thứ này?"
Kiriko mỉm cười. "Chúng ta sẽ sử dụng chúng để ăn mừng chiến thắng của chúng ta nha.”