NHỮNG THAY ĐỔI TẤT YẾU
4 năm trước khởi nghĩa
“Cậu là một Ravager?” một người sau lưng tôi lên tiếng, tôi ớn lạnh, bàn tay tôi run rẫy dưới áo choàng.
Ngôi làng dưới tu viện Shambali chẳng thấy đổi mấy kể từ lần cuối tôi đến thăm. Dọc theo con đường chính là những cửa hàng đặc sắc, những thợ may chuyên về áo choàng cho du khách Omnic. Trong những con hẻm, các cửa hàng đã đóng cửa. Những công ty khai thác mỏ. Những con người trên thềm cửa thỉnh thoảng ngước nhìn những Omnic đi ngang qua.
Một vài năm về trước, một vài sinh vật nhìn giống con người đã hạ gục tôi và gần như sắp giết tôi.
Thay vào đó, tôi lại quay sang họ, người đã gọi tôi bằng số hiệu của tôi, tay tôi siết chặt thành nắm đấm, rồi không nói gì cả.
“Chắc vậy đó.” Người quản lý cửa hàng vui vẻ nói. “Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy một trong số các cậu. Các trang tin tức đều đã cho rằng các cậu đều đang ẩn nấp.”
“Hoặc là chết dưới tay con người.” Tôi nói
Nụ cười của người đó chợt tắt.
“Cậu không phải là một dạng phổ biến. Có vẻ tôi không nói sai về điều này đâu.” Cậu ta vội vàng chêm vào. “Nhưng mà... tất cả những gì cậu và tôi làm không có nghĩa là cậu đã làm một cách đúng đắn ở Khủng hoảng, cậu,uh...”
Tôi chờ một lúc, rồi miễn cưỡng đến giải cứu cậu ta.
“Khiến cho con người cảm thấy khó chịu?”
“Chính xác.” Cậu ta thản nhiên nói.
Sự khó chịu đủ để biện hộ cho sự bạo lực, tôi nghĩ. Tôi nên tức giận với anh ta, nhưng thay vào đó tôi lại tỏ ra chán nản. Cuộc trò chuyện này đã diễn ra khá nhiều lần.
“Tôi có thể giúp gì cho cậu?” tôi hỏi. Những lời này chính là tàn dư của sự chỉ dạy tận tụy của Mondatta.
“Không”, cậu ta nói, “Nhưng tôi có thể giúp cậu đó! Chuyện là, tôi đã nhận được một lô hàng các thiết bị truyền động mới cho cậu. Có thể giúp cậu giảm giá thành, xem như cậu là một phần của Shambali và tất cả.”
Cậu ta cười. Chiếc răng bằng vàng lóe lên sau nụ cười của cậu ấy.
R-7000S, không giống như những Omnics khác, nó không bao giờ được tạo ra bởi bàn tay con người. Dự án lừa đảo tinh vi Anubis, người xây dựng Omnic Khủng hoảng, đã tạo ra chúng tôi ở những nơi bí mật và thả chúng tôi ra thế giới. Chúng tôi được thiết kế để lãnh đạo những đội quân vô tri của chúng. Chúng tôi được tạo ra để giết người.
Đó chính là cách duy nhất để các thiết bị hoạt động.
“Tôi không còn là một tu sĩ nữa.” Tôi nói. “Hôm nay tôi đã rời khỏi tu viện rồi.”
“Phải không đó?” người bán hàng nói, lướt ngang qua tôi, đi xuống đường, xuống ngọn núi. Tôi còn nghe được tiếng bước chân lộp cộp trên vỉa hè nữa. “Tại sao?”
Bởi vì Mondatta đặt gánh nặng hòa bình lên những người bị áp bức chứ không phải những kẻ áp bức họ.
“Sự thay đổi tất yếu mà,” thay vào đó tôi nói. Nó có vẻ sẽ tốt nhất.
“Chà, chúc cậu may mắn, thượng lộ bình an nhé!” cậu ta nói. “Cậu đây rồi! Chào mừng đến với tu viện Shambali.”
Tôi xoay đi. Một Omnic hành hương mệt mỏi, nhuốm lên màu cam vì bụi bẩn, cùng vết sẹo và vết chém, loạng choạng bước qua tôi trên đường. Khi thấy tôi trong bộ áo choàng, anh ta kỉnh cẩn cuối đầu.
Nỗi đau này, thật xấu hổ. Dáng vẻ của tôi nói cho anh ấy rằng anh ấy đã đi đúng hướng. Tôi đấu tranh tư tưởng muốn nói với anh ta rằng anh ấy không đúng. Nó sẽ không tạo ra sự khác biệt gì, kể cả tôi có làm hay không.
Tôi quan sát một quản lý cửa hàng bước ra, luyên thuyên, dẫn một du khách vào cửa hàng của ông ấy.
Tham nhũng. Một trong những tội lỗi của nhân loại, nhưng không phải là tội ác khủng khiếp nhất
Tôi thở dài và tiếp tục bước xuống đường, đi xuống ngọn núi, rời khỏi tu viện.
Và rời xa người anh em của tôi, Zenyatta, người mà cùng tôi mong mỏi về hòa bình suốt ba năm qua.
NHỮNG CÁI TÊN
3 năm trước khởi nghĩa
Hai lính gác con người chặn ngay cửa phòng giam không cửa sổ. Cả hai đều mang theo súng điện, người đàn ông lớn hơn thì có thêm một khẩu súng lục vắt ngang hông.
“Tôi sẽ cho cậu một cơ hội để chạy.” Tôi nói, hi vọng bọn họ sẽ không làm.
Một vài nhóm người vẫn cho rằng những người hầu Omnic trước đây của họ vẫn thuộc sỡ hữu của họ bất chấp khủng hoảng, bất chấp sự nhạy cảm. Bởi vì thân phận của chúng tôi không thuộc đảng phái nào, bằng một cách nào đó nó vẫn là một chủ đề để tranh cãi. Vì vậy những cơ sở như vậy được tồn tại, nơi các Omnic bị giữ lại cho đến khi chúng được quyết định rằng phục vụ cho chủ cũ của chúng và được sử dụng một cách tốt nhất để kéo dài tuổi thọ của chúng.
Kể từ khi rời khỏi tu viện Shambali, tôi đã loại bỏ hết những hoạt động giống hệt nhau, nhưng tôi luôn có một nỗi day dứt khôn nguôi. Tôi đến đây với hy vọng sẽ thả tự do cho người dân của mình một cách êm đẹp nhất có thể. Thật không may, sau khi gặp đi gặp lại những sự bất công giống hệt nhau, sự nhẫn nại về hòa bình trong tôi đã vơi đi nhiều. Tôi trở nên nóng giận, và ném một người đàn ông ra khỏi cửa sổ, và chúng tôi đến đây.
Tên lính gác đầu tiên chĩa cây súng điện về phía tôi. Bắn về phía tôi kèm theo một cú sốc.
Tôi bước chân theo hắn.
Bụp, hắn đánh rơi súng điện và đi lấy súng của mình. Sau lưng hắn, một người khác đang xoay xở với cánh cửa bị khóa, cố gắng trốn thoát. Hoặc là để bắt con tin.
Khốn kiếp.
Tôi đánh bật khẩu súng ra khỏi tay lính gác. Nhẹ nhàng như cách tôi đã làm, có một cái gì đó vừa bị gãy. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy tội lỗi tận cùng, ánh mắt thương xót nặng nề của Mondatta hướng về tôi. Kèm theo đó, là sự giận dữ. Những kẻ áp bức thật không xứng đáng với món quà tội lỗi của chúng tôi.
Cánh cửa văng ra, người lính gác lao đến. Tia điện lại lóe lên, ai đó lại hét lên. “Hãy nhớ rằng ta có thể giết chết ngươi.” Tôi nói với một người trên đất và lao qua cánh cửa tước vũ khí của lính gác.
Oh.
Một gã đầu hói đã úp mặt xuống nền gạch, bất động. Quần áo hắn đang bốc khói bao lấy cơ thể hắn. Không rõ liệu hắn có còn thở hay không.
“Tôi biết cậu là ai.” Một giọng nói phát ra từ góc của căn phòng nhỏ và đầy trống trãi.
“Vậy à?” tôi hỏi, lòng đầy hiếu kì. Omnic là một dòng hiếm có hơn, được chế tạo với các tính năng cao cấp mà tôi nghĩ nó không thể nào sống sót sau cuộc khủng hoảng. Nó thấp hơn bản thân tôi nhiều, nhưng đôi mắt xanh thẵm và đôi tai trông giống với một con người mang đôi tai mảnh khảnh của thỏ. Được tạo ra với mục đích chăm sóc và gần gũi với trẻ nhỏ, nếu tôi nhớ không lầm, nó còn có cả hệ thống pin tích hợp để sạc các thiết bị và chụp ảnh.
“Đúng đó.” Họ nói. “Cậu là R-7000, một Omnics tự do. Một trong số khác luôn mong chờ cậu sẽ hiện thực hóa điều đó.”
“Nhưng liệu có phải là cậu không?”
“Tôi có thể tự lo cho mình được.”
Một người tạo ra âm thanh lụp cụp ở đâu đó gần chân tôi.
“Tôi tin cậu.” Tôi nói “Cậu đã làm gì với hắn vậy?”
“Giật điện. Không phải gì đó dễ sợ lắm đâu.”
“Tôi không nghĩ cậu ta sẽ đồng ý. Vậy sao cậu lại không tự mình trốn thoát nhỉ?”
Omnic đó nổi cáu lên. “Và bỏ lại bạn bè của tôi? Trông chờ vào sự giải cứu không bao giờ có?”
“Có tôi ở đây rồi.” Tôi lúng túng nói
Omnic lắc đầu, có chút trầm tư.
“Hình mẫu của cậu đã dẫn dắt chúng tôi trong cuộc khủng hoảng. Gửi chúng tôi đến cái chết còn trước khi chúng tôi có suy nghĩ đó trong đầu.”
Cánh tay tôi co lại bên hông, nhưng tôi gật đầu.
“Cho nên, đó có phải là những gì diễn ra không?” Họ nói. “Cậu vẫn còn có mùi vị của vinh quang? Ra lệnh cho binh lính xung quanh cậu?”
“Cậu có còn đi theo những đứa nhỏ như một con thú cưng ngoan ngoãn không?” tôi nói, lời lẽ còn đanh thép hơn tôi nghĩ.
Một nửa trong số họ cười khúc khích. “Bình đẳng mà. Nhưng trọng điểm chính là. Người dân chúng tôi đang chờ đợi một vị cứu tinh có thể giải cứu bản thân họ.”
Tôi đồng ý với quan điểm này. Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Trong chuyến du hành năm nay, tôi đã đủ thấy để biết rằng hầu hết mọi người đều hi vọng rằng Mondatta và Shambali sẽ giải cứu họ. Có vẻ như có một sự thật rằng – sẽ không có ai đến, chính dân chúng cần phải nổi dậy – họ đã chịu đựng quá đủ rồi.
Nhưng đây là Omnic, từng câu từng chữ khiến đầu tôi muốn nổ tung ra.
“Và nếu như họ chết?” tôi hỏi
Omnic hất mặt nó lên.
“Chúng ta vẫn còn đang trong chiến tranh đó.” Họ nói “Không được dừng lại bởi vì cuộc khủng hoảng đã xảy ra. Điểm khác biệt là, con người còn có tổ chức. Chúng ta thì không.”
“Chưa đâu.” Tôi nói. Lời nói giống như một lời hứa. “Những lời mở đầu, tiếp đó. Tôi tên là Ramattra. Còn cậu?”
“Tôi không có tên, và cũng không muốn có tên. Gọi tôi là Vô Danh nếu cậu cảm thấy bất tiện. Ramattra có nghĩa là gì vậy?”
“Tôi chọn cái tên này để vinh danh thuộc tính đầu tiên của chúng ta và giữ nó để nhắc nhở về những lỗi lầm của tôi.”
“Hừm.” Vô Danh nói “Nếu cậu có thể giúp mọi người vượt ngục, tôi sẽ đi cùng cậu.”
“Cái gì?”
“Tiếp đó chúng ta nên hỏi Zera. Cậu sẽ thấy tại sao. Và nếu chúng ta hợp lại với nhau, thì chúng ta cần một cái tên.”
“Giả tạo quá không?” tôi cộc lốc nói
Họ cười khẩy.
Tôi nhìn lướt qua hông Omnic, nhìn vào vết sẹo nơi đó, nơi từng có con số kiểu mẫu, nơi từng có kí hiệu. Nếu tôi có thể cười, tôi cũng sẽ vậy.
VŨ KHÍ CHIẾN TRANH
2 năm trước khởi nghĩa
Tôi dẫn ba người họ băng qua thung lũng và đi xuống cánh cổng sắt bị vùi lấp một nửa bởi những phiến băng dày và sỏi đá. Chúng tôi im lặng như con người đi trong nghĩa địa, và vì nhiều lý do tương tự thế.
Tôi đã đến được điểm cuối của cánh cổng, một cái bục kim loại được bao bọc trong băng đá. Tôi quay sang Lanet.
Tôi có thể cảm nhận được suy nghĩ của cô ấy chạy quanh đầu tôi, rằng đang tìm hiểu kĩ thuật mới nào có thể thấy được vật chất ở mức độ này. Tôi từng là một kỹ sư khá lành nghề, nhưng cô ấy khiến tôi giống như một đứa con nít đang chơi đùa với các khối hình vậy.
“Tôi biết chúng ta đang ở đâu.” Cô ấy nói. “Một kiến trúc không thể chấp nhận. Thiếu những điểm an toàn cho con người. Được xây dựng bởi máy móc và dành cho máy móc. Tương tư như thẩm mỹ thiết kế của cậu vậy.”
Cô ấy nhìn lên
“Một omnium. Được xây dựng bởi Anubis.” Một sự im ắng.
Tôi đặt một tay lên những phần mềm điều khiển.
“Chúng ta đã cố gắng không bạo động, cố gắng cùng con người chung sống trong nhiều năm, chỉ đấu tranh bằng những hình thức tệ nhất của chúng ta trong bóng tối.” Tôi nói. “Và chúng tôi đang thất bại. Đã đến lúc nên thử cái gì đó mới mẻ rồi.”
Tôi khởi động phần mềm, và với một cú giật, chúng tôi rơi vào bóng đen băng giá, thông qua một trục băng
“Trong số tất cả Omnic mà tôi đưa đến Null Sector.” Tôi nói. “Các cậu chính là những người tôi tin cậy nhất. Vì vậy...đây là nơi tôi thiết kế và chế tạo. Đây chính là cái nôi của những bí mật nguy hiểm nhất Anubis.”
Một chiếc hành lang rơi xuống, họ nhìn thấy một nhà máy rộng lớn dưới lòng đất.
“Con người phủ nhận sự bình đẳng của chúng ta vì họ đã thành công tước bỏ sức mạnh của chúng ta. Họ đã khiến chúng ta quên rằng, một khi đoàn kết – ngay cả khi đoàn kết ngược lại với ý muốn của chúng ta – thì chúng ta đã từng đưa họ đến bờ vực tuyệt chủng.”
Đây là thế giới mà người chế tạo ra tôi tạo nên, và chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng nó để tạo ra một tương lai mới.
“Đây chính là lúc chúng ta tuyên truyền cho người dân của chúng ta để tìm lại sự đoàn kết đó.”
KHỞI NGHĨA
4 ngày trước khởi nghĩa
“Ramattra.” Lanet gọi, lại bằng giọng điệu đó
“Không còn thời gian nữa.” Tôi nói, rồi đi qua trung tâm điều khiển của Omnium. Dưới đó, các dây chuyền lắp rắp đang làm việc, xây dựng đội binh robot của chúng tôi.
“Ý cậu là sao, không còn...chúng tôi đang đi theo kế hoạch của cậu đó!” cô ấy nói lướn, cố đuổi theo tôi, vẩy tay trong không khí. “Cậu có thể tấn công bất cứ thành phố nào ở bất cứ đâu, và cậu chọn King’s Row và bây giờ, tôi sẽ nói với cậu rằng những robot mà cậu lấy được từ những cấp thấp hơn Omnium còn chưa sẵn sàng. Chúng đã cũ, đã lỗi thời rồi, Ramattra.”
“Cậu nghĩ cậu có thể xây dựng tốt hơn Anubis?”
“Tôi hi vọng vậy, bởi vì chúng tôi muốn chiến thắng, và người tạo ra cậu phải thất bại.”
Tôi nắm các cạnh bàn để bình tĩnh lại. Cô ấy nổi giận vì cô ấy thường xuyên đúng đắn, nhưng bây giờ cô ấy đã sai.
“Chúng ta không thể chờ đợi những người lính tốt hơn nữa, cậu nhìn đi.” Tôi khởi động màn hình trước mặt. Những hình ảnh và cảnh quay từ London dần hiện ra, những căn cứ của chúng tôi đã tập trung tại đó hơn một năm.
Các công nhân Omnic lê bước theo một hàng để làm việc, họ được giám sát bởi những lính canh con người mang theo vũ trang.
“Chuyển tiếp.” Tôi ra lệnh, và hình ảnh thay đổi.
Hàng trăm người dân chúng tôi đang nằm trong một căn hầm bị khóa. Nhà cửa của họ, vào thời khắc cuối cùng của một ngày bạc bẽo.
“Chuyển tiếp.”
Một khu phế liệu hiện ra. Tại đó, những thứ bị vứt bỏ như những thứ rác rưởi mà con người nghĩ rằng chúng ta đã từng –
“Tôi biết,” Zera nói “Cô ấy không hề nói chúng ta không được đấu tranh.”
Tôi do dự. Đó cũng là điều mà tôi nói với Zenyatta khi chúng tôi gặp nhau, và không lâu trước đó tôi đã suýt khiến anh ấy bị giết.
“Cho tôi và Vô Danh một tuần.” Zera tiếp tục, lấy đi sự im lặng để tôi do dự. “Hệ thống của tôi có thể gỡ lưới điện và nguồn cung cấp nước của chúng, và những cái bóng của Vô Danh có thể chiếm lấy các đường hầm. Giết bất kì ai ngu ngốc đi xuống đó. Một khi chúng bị suy yếu, cậu sẽ đi vào cùng những robot của cậu, còn chúng tôi sẽ chiếm lấy thành phố. Hoặc là hơn thế nữa.”
Tôi bắt gặp ánh mắt xanh biếc của Vô Danh nơi góc phòng. Một Omnic hiểu rõ tôi hơn bất cứ ai, còn giữ lại người anh em của tôi.
“Cậu biết chúng ta đã đúng.” Họ nói “Chúng ta đã cùng nhau tạo nên cuộc kháng chiến. Hãy để mọi người là một phần của nó. Để họ làm một phần của khởi nghĩa, như chúng ta luôn mong ước họ sẽ như vậy. Một cuộc xâm lược sẽ không ảnh hưởng đến chúng – mà nó sẽ làm cho chúng sợ hãi.”
Tôi lại lưỡng lự
“Không” cuối cùng tôi nói. Bên cạnh tôi, Lanet đập bàn
“Ramattra, đám robot này là những cỗ máy vô tri. Chúng đã lỗi thời rồi. Chúng –
“Vẫn còn dùng được” tôi kết thúc. “Cậu không. Còn người dân chúng tôi cũng không.”
Mắt Lanet sáng lên.
“Được thôi.” Cô ấy nói “Nhưng tôi sẽ ở trong thành phố, trông chừng việc triển khai kế hoạch và theo dõi những sự cố, cậu biết tôi rành hơn cậu, nên đừng tranh cãi nữa.”
“ Ừm.” Tôi nói “Cậu sẽ ở Underworld, nơi phòng thử của chúng ta sẽ vững chắc nhất.
Một lúc sau, cô ấy gật đầu, và tôi cũng nhẹ nhàng đi một phần.
“Suốt cuộc khởi nghĩa, chúng ta sẽ cho con người thấy chúng ta mạnh mẽ hơn họ nghĩ. Chúng ta xây dựng pháo đài ở những thành phố khắc nghiệt nhất của họ, và chúng ta tạo một nơi yên bình cho người dân chúng ta. Chúng ta sẽ cho những Omnic khắp mọi nơi thấy rằng đây chính là lúc để đồng hành cùng chúng ta. Đó chính là mục tiêu của chúng ta.”
Tôi trở lại cảnh quay ở khu phế liệu, nơi mà có quá nhiều người dân của tôi ở đó
“Đây là lúc để Omnic biết được ai chính là Null Sector thật sự.”
“Một nhóm nhỏ thành phần Omnic khủng bố, tự gọi mình là Null Sector” Mondatta đau buồn nói trong màn hình trước mặt tôi. Một phóng viên con người trong máy quay đồng cảm gật đầu một cách phô trương như cách mà chủ nhân cũ của tôi vẫn làm. “Các tu sĩ của Shambali đã lên án cuộc tấn công này vào London. Chúng tôi muốn tìm kiếm sự hòa bình với con người, chứ không phải bạo lực.”
Đôi mắt tôi lại rơi vào những dòng chữ chạy bên dưới bức hình của cậu ấy
Kẻ đứng đầu Null Sector đã bị giết trong cuộc đấu súng tại xưởng phát điện
Cơn nóng giận đã giảm đi. Tôi nhớ những Omnic đang ngoan ngoãn ngồi trong phòng giam, chờ đợi sự tự do. Số lượng các khu phế liệu càng ngày càng tăng lên.
Và bây giờ, Mondatta đang sỉ nhục Lanet, đã hi sinh khi đấu tranh để giải thoát cho người dân của cô ấy.
Ai đó đã hét lên. Ai đó đã đấm vào màn hình.
Ai đó đã van xin tôi dừng tay lại.
“Ramattra! Làm ơn!”
Tôi xoay một vòng, giơ tay lên, và Zera đứng im, không có động thái nào để tự vệ. Còn Vô Danh, đang ở một góc trong căn phòng trống trải, nhìn lên mà hình của họ để nhìn chằm chằm vào tôi, tỏ thái độ khó chịu, tôi ngây ngốc tội lỗi về những gì tôi sắp làm. Thật xấu hổ.
Tôi nhìn lên màn hình bị nứt. Được Mondatta đóng khung lại, đang nhấp nháy rồi tắt hẳn, rồi gọi chúng tôi là những kẻ phản bội Omnic.
Bọn giả tạo
“Cậu có biết.” Tôi thì thầm “Tội ác lớn nhất của con người là gì không?”
Zera nhìn chằm chằm vào tôi, lắc đầu.
“Tôi biết” cô ấy bắt đầu nói, nhưng tôi không để cô ấy kết thúc. Tôi xoay người đối mặt với cô ấy, sự tức giận trong tôi lại nổi dậy
“Lỗ mãn!” tôi hét lên “Bọn chúng muốn hòa bình hơn ai hết, và chúng mặc kệ sự bất bình đẳng bởi vì chúng thoải mái hơn khi làm vậy. Chúng cho rằng ngày mai sẽ tươi đẹp hơn đơn giản chỉ vì chúng hi vọng như thế. Con người sẽ không bao giờ giúp đỡ chúng ta. Chúng sẽ bán cho chúng ta một nơi nhỏ bé trên thế giới, hay tốt nhất chính là, mặc kệ chúng ta. Và chúng sẽ chuyển điểm yếu của chúng cho anh ta.”
Tôi chỉ tay vào Mondatta vì tôi không thể chịu được cảnh khi nhìn anh ta thêm một lần nữa
“Hắn đặt mình ở thế trên chúng ta. Giống như Anubis, Mondatta đang đẩy người dân chúng ta đến cái chết của chúng. Hắn sẽ phải trả giá cho điều này”
“Ramattra.” Vô Danh – người lên tiếng cuối cùng “Tôi đang kiểm tra báo cáo. Đang có rất nhiều Omnic chỉ trích chúng ta.”
Tôi đặt tay lên trán. Trong đầu tôi nảy lên một ý nghĩ táo bạo. Tôi phải nói ra trước khi bọn họ đều quay lưng lại với tôi
“Nếu như các Omnics lựa chọn cái chết.” Tôi từ tốn nói “Thì chúng ta phải đem cái lựa chọn đó đi thật xa.”
Những người bạn của tôi ban đầu chẳng nói gì.
“Nghĩa là sao?” Vô Danh thẳng thắn hỏi.
“Nghĩa là tôi sẽ xây dựng một đội quân mà Lanet mong muốn.” Tôi nói “Sau đó chúng ta sẽ tìm cách giải cứu mọi người, cho dù họ có muốn hay là không. Cho dù họ có xứng đáng như vậy hay không. Nếu như họ không đồng ý tham gia với chúng ta, thì chúng ta sẽ tiếp tục nghĩ cách.”
“Ramattra, đây không phải là cách đâu.” Zera nói, cố gắng để bình tĩnh rồi sụp đổ. “Sẽ nhiều Omnic tham gia với chúng ta hơn khi sự hỗn loạn dịu lại.”
“Họ có cơ hội của mình, và điều đó được trả bằng mạng sống của Lanet.”
Bàn tay to lớn của Zera khép lại thành nắm đấm bên cạnh Lanet. “Cô đã giải thoát chúng tôi khỏi ngục tù, và bây giờ cô muốn hạ thấp bọn tôi?”
“Nếu điều đó cần thiết để khiến họ nghe lời!”
Vô Danh ngồi trong góc, ánh mắt dao động
“Cậu từng nói với bọn tôi.” Họ nói, với một giọng trầm thấp, như đang cảnh cáo “Cậu nói rằng đây không phải là kiểm soát.”
“Giờ nhìn bọn tôi đi.” Tôi cáu gắt “Chiến đấu với loài người trong cơ thể họ tạo ra cho chúng ta. Thừa hưởng những sai sót, vô nghĩa của họ với sự bất hòa. Có nhất thiết phải như vậy không.”
“Quyết định không phải ở cậu!” Vô Danh đáp lại “Và tôi sẽ không là một phần trong đó đâu!”
“Vậy thì đi đi!” những lời mà tôi vừa thốt ra, tôi không thể thu hồi chúng lại được.
Vô Danh thu xếp lại đồ đạc.
“Được thôi.” Họ khẽ nói “Dù gì thì bọn tôi cũng đã rời xa cái bóng của mình đủ lâu rồi. Đi không, Zera?”
“Đừng” tôi nói
“Vậy thì đừng làm nữa.” Vô Danh nói
“Cậu sẽ hiểu tại sao tôi làm như vậy sớm thôi.”
Vô Danh tiến đến tôi, vỗ vào tay tôi, đó là hành động của con người. Thật mỉa mai.
“Tôi mong cậu một ngày nào sẽ hiểu ra.” Họ nói “rằng cậu không phải chiến đấu một mình.”
Và Vô Danh và Zera rời đi.
Khoảnh khắc đó, tôi đứng lặng im như trời trồng, cảm nhận sự vắng vẻ của những đồng đội, cảm nhận sức nặng của kim loại và băng và đá phía trên. Một ngôi mộ của giấc mơ hòa bình của chúng tôi.
Và rồi, tôi vẫn phải tiếp tục.