Sợi dây phép thuật - hay bất cứ thứ gì - quấn quanh cổ cậu vẫn không được lới lỏng chút gì khi các thánh binh buộc cậu dừng lại. Reiter có thể cảm thấy da mình bắt đầu nóng ran vì sức nóng của nó. Hai tay đang bị trói quờ quạng ra sau lưng 1 cách vô ích.
Đôi mắt của cậu ... đôi mắt của cậu. Akarat, đôi mắt của tôi! Tôi không nhìn thấy gì hết. Thánh binh đã cong 1 ngón tay chĩa về phía Reiter, cơn đau xuyên qua đầu Reiter và hủy hoại đôi mắt của cậu.
Reiter đã bị mù. Bị mù hoàn  toàn.
"Thật tốt là cậu đã  cảm thấy tội lỗi và thông báo cho chúng tôi ngay lập tức," thánh binh dẫn đầu thì thầm vào tai anh. " Chúng tôi sẽ đưa cậu đến cuộc phán xét của Zakarum mà không quá đau đớn. Ít nhất cậu đã cho tôi luyện tập thêm. Đôi mắt của cậu sẽ vẫn còn trong đầu." Một bàn tay đẩy Reiter quỳ xuống. Cậu thở khò khè bất lực, chỉ có thể hít tạm  một luồng khí cực nhỏ xuống cổ họng.
Cậu có thể nghe thấy tiếng ba thánh binh đang di chuyển tản ra trên đường phố. Reiter cố gắng trong vô vọng để đưa ra một số lời cầu xin cuối cùng — tha cho gia đình tôi; dẫn cô gái lính viễn chinh đi, nhưng hãy tha cho gia đình tôi — nhưng tất cả những gì phun ra khỏi miệng anh ta đều là những lời nói tục tĩu. Cậu ngã lăn ra. Căng tai, chỉ hy vọng có thể nghe thấy tiếng cửa hoặc cửa sổ mở ở bất cứ đâu trên đường phố. Không có bất cứ âm thanh nào, cậu đã nhận ra. Sẽ không có bất kì sự giúp đỡ. Sẽ không có bất kì sự giúp đỡ nào từ thị trấn này. Cũng là điều đương nhiên thôi, làm gì có ai tự nhiên rước họa vào thân.
Thánh binh dẫn đầu  cất giọng hô vang. "Dị giáo!" Sau một lúc, anh ta gọi là lần nữa. "Dị giáo! Kẻ tên là Anajinn! Ta là chỉ huy Cennis. Nhân danh đức tin Zakarum mà ngươi làm ô uế, hãy đầu hàng ngay lập tức để phán xét."
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ ban công gỗ của quán trọ. Reiter không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối, nhưng anh có thể nghe rõ cô. Cô ấy đang bước ra khỏi cửa mà không do dự.
“Chủ quán trọ, cậu biết mình đang làm gì không,” Anajinn nói. "Tôi sẽ làm những gì có thể để đảm bảo an toàn cho gia đình bạn." Giọng nói của cô chứa đầy sự thương hại và buồn bã, không có sự tức giận và trách móc mà cậu mong đợi.
"Thật lãng phí thời gian," thánh binh dẫn đầu nói. “Bất cứ ai bao che cho kẻ dị giáo — bất cứ ai — đều phải đối mặt với số phận giống như kẻ dị giáo,” anh ta nói thêm với một nụ cười tươi tắn.
***
Cửa ra vào và cửa sổ đều đóng sầm lại trên đường. Ngoài điều đó ra, không có âm thanh nào khác trong Caldeum's Rest. Cả thị trấn nín thở.
Anajinn nhìn ba thánh binh. Người ở giữa, người đứng trên Reiter, có vẻ là người dẫn đầu. Hai người kia đã đứng sẵn sàng, nhưng cô nghĩ mình có thể nhìn thấy sự ngập ngừng trong mắt họ. Người mà cô từng nói chuyện.
"Chỉ huy của anh đang nói về việc giết một chủ nhà trọ, người vợ đang mang thai của cậu ta và một cô gái trẻ.," cô nói. Từng chữ đều ẩn chứa sự khinh bỉ  tột cùng . " Chỉ huy Cennis sẽ giết họ mà không cảm thấy bất kì tội lỗi nào. Anh có thực sự lún sâu như anh ta chưa? Anh đã thực sự sống trong sự độc ác như anh ta chưa?"
Những lời công kích về công lý và sự đúng đắn làm dấy lên một cơn bão khác từ Cennis, nhưng cô mặc kệ. Cô chỉ để ý hai người kia. Họ đã liếc trộm nhau.
Một chút do dự.
Tội lỗi.
Họ biết Cennis là ai. Họ biết anh ta đã trở thành loại quái vật nào. Họ gần như chắc chắn không bao giờ thừa nhận điều đó với nhau hoặc với chính mình, nhưng họ biết. Họ biết, sâu thẳm trong thâm tâm, rằng những gì sắp xảy ra là sai.
Nhưng khi cô ấy quan sát, cô ấy thấy vẻ mặt của một người cứng lại. Ngay sau đó là thứ hai. Trong mắt họ chỉ còn lại sự hận thù. Anajinn cúi nhìn. Họ không thích việc này; họ không hứng thú làm điều này; nhưng họ sẽ tuân theo. Họ có thể hối hận về hành động của mình; có lẽ trong 1 khoảng khắc nào đó họ sẽ thấy tội lỗi và muốn chuộc lỗi về những hành động đã làm. Nhưng cái giá của nó là mạng sống của những người vô tội.
Thánh binh tiếp tục la hét. Anajinn hít một hơi thật sâu, để không khí và Phép thuật  bao phủ cô hoàn toàn. Nó không xóa được sự mệt mỏi của cô. Sự mệt mỏi dường như thêu dệt trên từng tế bào trong  cơ thể cô.
Nhưng Phép thuật  đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Như nó đã luôn làm. Như mọi khi, cho đến khi cô ấy đi đến cuối cuộc hành trình của mình.
"Vậy thì ra tay đi," cô ấy nói, và tấn công.
Và Phép thuật bao trọn cô ấy
***
Một tiếng khiếp sợ và kinh ngạc vang lên. Bea chùn bước. Lilsa im lặng lắng nghe, miệng há hốc kinh ngạc. Những tiếng động mới phát sinh, âm thanh của cơn thịnh nộ vô cớ trong trận chiến.
"Reiter, ồ không, Reiter," Bea như ngừng thở.
 Cô gái học đồ dẫn họ ra sau các tòa nhà đi dọc theo con phố duy nhất của thị trấn, đưa họ ra khỏi cuộc hỗn loạn. Thanh kiếm ngắn của cô học đồ ở trong tay phải, hướng lên trên. Tay trái của cô ấy nắm chặt lấy tay Bea. "Tiếp tục đừng dừng lại," cô thì thầm. Những người dân khác trong thị trấn đang bỏ chạy nháo nhào vào sa mạc, theo từng nhóm một hoặc hai người và các nhóm nhỏ. Trông họ dường như  đã sẵn sàng để sống trong những vùng hoang dã cằn cỗi của sa mạc còn hơn là ở lại đây lâu hơn một chút.
"Chồng tôi, anh ấy ...?"
Cô ấy lắc đầu. "Anajinn sẽ không để anh ấy chết chừng nào cô ấy còn sống." Một tiếng động lớn, vang vọng  khắp thị trấn .  "Và cô ấy vẫn sống."
Một vụ va trạm lớn đã cắt đứt cuộc trò chuyện của họ. Có 1 cái gì đó – người nào đó – bị đập mạnh vô bức tường phía sau của nhà trọ, ngã lộn nhào trên nền cát. Hơi thở của Bea nghẹn lại trong cổ họng. Ai đó đã bị ném qua nhà trọ. Những  viên gạch trên mái nhà bắt đầu sụp đổ. Dường như tòa nhà sẽ sớm nối gót theo. Người vừa bị ném không phải là Reiter , mà đó là ...
"Đi vào ngách này," cô gái học đồ nói. "Yên lặng."
Bea đi vào con hẻm chật hẹp giữa hai bức tường bằng gạch nung. "Đó là ai vậy? Người đó đã chết rồi sao?"
Cô gái học đồ liếc trộm nhìn xung quanh. "Đó là một trong những thánh binh, chưa chết, anh ta vẫn còn sống." Cô miễn cưỡng giải thích thêm, "Anh ta đang đi cố vòng qua  bên kia. Cố gắng để lẻn vào đánh lén Anajinn từ phía sau." Cô ấy nhìn xuống thanh kiếm của mình và sau đó nhìn Bea.
"Cô có đi giúp cô ấy không?" Bea hỏi.
Cô gái học đồ do dự. "Cô ấy ra lệnh cho tôi không được rời khỏi cô nửa bước."
"Chúng tôi sẽ nấp ở nơi an toàn," Bea nói . Cô gái học đồ vẫn chưa có động thái gì. "Những người đàn ông này sẽ dừng việc giết người hướng dẫn của cô sao? Hay dừng việc giết chồng tôi sao"
“Không,” cô gái học đồ nhẹ nhàng đáp.
"Vậy thì cô hãy đi giúp cô ấy đi," Bea nói.
***
Anajinn nâng khiên của mình lên và bị chiếc búa va chúng người. Cú va chạm khiến cô ấy đau đến thấu xương. Cô nhìn nhanh qua cái lỗ thủng trong nhà trọ. Thánh binh mà cô đã đánh bay ra xa đang bắt đầu đứng dậy. Không chết. Cô trông có vẻ ngán ngẩm hơn. Cú đánh đáng lẽ phải hạ gục anh ta.
Hai thánh binh khác tiến lên với vẻ mặt hung ác. Thánh binh dẫn đầu, người được gọi là Cennis, vung chiếc búa Phép thuật vào cô ấy hết lần này đến lần khác, trong khi người kia liên tục tung ra những luồng sức mạnh hết sức chói lóa. Cô ấy giữ chiếc khiên của mình ở trên cao, chặn đứng từng đòn tấn công. Khi thánh binh thứ hai lao đến trong vòng ba bước, cô ấy hạ vai xuống, chống vào tấm khiên chắn trước mặt và đẩy..
Một bức tường sức mạnh vững chắc, của  Phép thuật, đã gặp phải sự tấn công của các thánh binh. Làn sương mù màu đỏ la rộng ra bên ngoiaf. Khi Phép thuật tan biến,  chỉ còn màu máu đỏ thẫm treo lơ lửng trong không trung. Xương, chỉ có xương, nứt ra gãy và khô, rơi xuống cát. Ngay cả quần áo của người đàn ông cũng tiêu tàn như bụi.
Anajinn không vui mừng về cái chết của anh ta. Cô ấy chỉ đơn giản quay về phía Cennis và quăng búa. Với một tiếng kêu đầy tức giận và giật mình, anh ta nhảy lùi về phía sau, ném một chiếc búa khác, cây búa đập trúng vai phải của cô. Nỗi thống khổ bùng lên, nhưng cô lạnh lùng bỏ qua.
Thánh binh rít lên và nheo mắt nhìn những gì còn lại của anh trai mình. "Đồ dơ dáy, kẻ sát nhân. Đồ vô lại."
“Mọi người sẽ thấy thoải mái hơn nếu như anh câm mồm lại,” Anajinn nói.
Cô ấy đột nhiên cúi xuống và chống tấm khiên của mình  xuống đất một lần nữa, nhưng anh ta phản ứng nhanh hơn anh người anh em của mình. Anh ta giơ tay lên và vung  chiếc búa hất tung đòn đánh của cô. Đòn phản công của anh ta làm rung chuyển chiếc khiên của cô, nhưng cô đã di chuyển nhanh hơn 1 bước để tránh đòn tấn công của anh ta, chiếc bùa bay vụt qua đầu cô. Anh ta  đã triệu hồi một chiếc búa khác để chống vũ khí của cô, nhưng người lính viễn chinh đã để chiếc khiên của cô dẫn đường, tập trung Phép thuật  trước mặt cô khi cô lao vào cuộc tấn công và ném anh ta xuống đất. Sau đó, cô ấy vung mạnh chiếc bùa, 1 luồng sức mạnh chính nghĩa, sáng chói phóng ra như tia chớp.
Thánh binh gầm gừ và nhấc tay lên. Bắt được luồng  Phép thuật. Và đáp trả lại cho cô.
Cô ấy thậm chí không thèm né tránh. Cô ấy để cho Phép thuật  xuyên qua đầu và áo giáp của mình mà không hề nao núng.
"Ác quỷ." Thánh binh nguyền rủa. "Con quỷ. Chết tiệt."
“Phép thuật không làm hại chính nghĩa,” Anajinn nói kèm theo 1 nụ cười lạnh lùng. "Anh có thể nói như vậy nếu sức mạnh anh sử dụng là chính nghĩa?"
Giận giữ, anh ta đứng dậy và lao về phía cô. Các đòn đánh  của cô và chiếc búa của anh va vào nhau. Cú va chạm mạnh đã làm cửa kính dọc 2 bên đường chính của thị trấn nổ tung. Anajinn tiến lên phía trước, gạt bỏ sự mệt mỏi ngày càng tăng và—
-đau đớn-
- Cô gục mặt xuống người cô nhem nhuốc. Thở hổn hển. Khiên của cô không còn trong tay cô nữa. Khom người, cô vung vũ khí của mình, cảm nhận bằng trực giác các đòn đánh đang tới. Sức  mạnh các đòn đánh của cô tăng vọt đáp xuống chân phải của Cennis, trong khoảng trống giữa bộ giáp của anh ta. Chiếc búa của anh ta biến mất khi chỉ cách đầu cô vài tấc, anh loạng choạng lùi lại phía sau, máu từ từ chảy ra và anh ta kêu gào thảm thiết
Ai đã bịt mắt cô ấy? Và bằng gì? Cô cố gắng đứng dậy nhưng tay chân cô run lên và phải từ bỏ, cô lại ngồi phịch xuống nền cát. Tệ thật, cô nghĩ. Những vết cháy xém dọc bên trái cơ thể, và từng hơi thở đều cào xé cổ họng cô. Bị cháy ở bên trong. Bị bỏng từ bên trong. Cô thề rằng cô thực sự có thể cảm thấy ruột mình đang nóng ran như bị thiêu đốt
Quái lạ . Cô đã nghĩ gì thế này. Thật vớ vẩn
Nghiến răng, cô cố gắng đứng thẳng dạy 1 cách yếu ớt, mặc kệ đau đớn, mệt mỏi. “ Mình đã chọn con đường này,” cô tự nhắc mình. Giọng cô ấy nghe rợn cả tai. "Phải đi theo nó. Hy sinh vì nó. Tuyệt đối không được hối hận." 
Người hướng dẫn của cô đã từng nói với cô điều đó trước đây. Phải tiếp tục. Cô lại nâng khiên lên và nheo mắt nhìn xuống đường.
Những luồng  sức mạnh xung đột phát ra cách đây khoảng trăm bước . Cennis đã bị thương và  đang hành động 1 cách điên cuồng. Vậy thánh binh còn sống sót khác là người mà Anajinn ném qua tòa nhà,. Vì vậy, hắn chính là người che mắt cô. Bây giờ anh ta đang  tấn công vào 1 ai đó, người không mặc áo giáp và mang theo một thanh kiếm ...
"Ôi, đồ ngốc," Anajinn lẩm bẩm. Cô gái học đồ  luôn thích không tuân theo mệnh lệnh như vậy. Cũng giống như cô trước đây, cô nghĩ thầm. Nhưng cô gái đó rất thông minh. Thiếu kinh nghiệm, nhưng không ngốc. Nếu không có sự trợ giúp của cô ấy, Anajinn có thể đã chết. Người bị cô ném qua tường có thể sẽ kết liễu cô.
Anajinn nhìn thấy người chủ quán, nằm bất lực trên mặt đất, bị trói lại bởi Phép thuật của thánh binh, và gần như chết ngạt, khi trông thấy  sắc mặt tím tái của anh ta. Cô quỳ xuống gạt bỏ các Phép thuật chói anh bằng một cử chỉ hết sức đơn giản .
Những tiếng thở hổn hển, khàn khàn phát ra từ cổ họng Reiter, và cậu mở mắt.
Anajinn nao núng. Đôi mắt cậu đã trở nên trắng rã. Cậu đã bị mù. Khói bốc lên ngày càng nhiều từ phía xa con phố - lò rèn, cô suy đoán, lắc đầu ngán ngẩm. Cô chợt hình dung ra  những gì Cennis đã làm ở đó. Nhưng đó không phải vấn đề lúc này
“Cậu vẫn ổn chứ,” Anajinn hỏi Reiter. Tôi ước gì tôi cũng có thể nói như vậy với chính mình. "Nếu cậu có thể, hãy đứng lên. Cậu cần phải rời khỏi khu này ." Cô ấy ngước về phía cô gái học đồ. Cô gái học đồ của cô vẫn đang trụ được. Cennis bị thương, và thánh binh khác có lẽ cũng bị thương không nhẹ sau cú văng qua 1 tòa nhà. Cả hai đều không còn sức chiến đấu ổn định. Cô gái học đồ của cô giống  như  đang nhảy nhót  xung quanh họ vậy. 
Một nụ cười bất giác nở trên môi Anajinn. "Xin hãy nhanh lên." Người chủ quán cố gắng nói, nhưng những âm thanh phát ra như những tiếng huýt sáo sợ hãi. Tôi xin lỗi, cậu đang cố gắng để phát ra từng chữ. Anajinn vỗ vai cậu. Cô có thể  nhận thấy cảm giác tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt  của cậu, ngay cả trong đôi mắt vô hồn. "Họ sẽ không khoan nhượng nếu họ tìm thấy cậu, hãy trốn thật kĩ", cô nói. Cuối cùng, cậu đã tự đứng lên 1 cách lảo đảo, mất thăng bằng, hai tay quờ quạng phía trước mặt.
“Nấp kĩ vào,” Anajinn thì thầm. Cô đã không nói anh chạy trốn khỏi thị trấn. Cô cũng như mọi người đều biết rằng hầu hết những người  bình thường sẽ không dám băng  qua sa mạc Kehjistani mà không được cung cấp đầy đủ mọi thứ. Huống hồ một người mù, một người mới mù thì lại càng không thể làm điều đó.
Để giữ cho Reiter và phần còn lại của thị trấn được an toàn, chỉ còn cách là các thánh binh phải chết.
Cô có thể thấy Cennis đi khập khiễng khi anh hạ gục cô học đồ. Cô học đồ đang xông vào đánh rồi lại xông ra. Cô ấy không có áo giáp, và cô ấy sử dụng sự nhanh nhẹn của mình làm lợi thế, rạch được 1 vết thương nhỏ trên cánh tay của tên thánh binh thứ hai khi tung 1đòn phép thuật thật mạnh vô bức tường để ngăn chặn đòn tấn công của anh ta.
Anajinn do dự  lao vào cuộc chiến, mỉm cười dứt khoát. Cô ấy sẽ là người hướng dẫn như thế nào nếu để cô gái học đồ của mình tiếp tục đùa bỡn?
***
"Lối này, Lilsa," Bea nói.Cô đã cố gắng để giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh hết sức có thể, nhưng cô ấy đã xoay sở được. Họ len dọc theo bức tường  của 1 ngôi nhà buôn bán, tiến về phía đường. "Chỉ một chút nữa thôi."
Lilsa bám lấy tay mẹ và tỏ vẻ sợ hãi, nhưng cô bé  không khóc hay la hét. “ Cô gái lính viễn chinh sẽ đánh bại được những người xấu kia phải không mẹ?"
“Tất nhiên là được rồi con gái,” cô nói với vẻ tự tin hơn những gì cô cảm thấy. "Chúng ta đi tìm cha con nhé." Cô đã thấy Reiter đang loạng choạng ở phía bên kia đường. Nỗi sợ hãi sôi sục trong cô; cậu trông không ổn hình hư bị thương khá nặng .
Một tiếng thét kinh thiên động địa làm chao đảo mọi thứ. Đó là một vụ va chạm mạnh, tràn đầy âm thanh  đổ vỡ của những thanh gỗ và những bức tường. Bea đứng bất động cho đến khi âm thanh đó dần lắng xuống, chỉ còn chút dư âm của trận chiến trong không khí.
Cô nhìn xung quanh, và hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng.
Nhà trọ Oasis, nhà của cô, cũng như tiệm thuốc tây mới ở bên cạnh, nằm trong đống đổ nát. Một cú va chạm lớn đã khiến  chúng giờ đây chỉ còn là đống đổ nát. Bea thì thầm cầu nguyện. Cô nghĩ rằng cô đã gặp bác sĩ và vợ ông ta chạy trốn khỏi tiệm thuốc trước đó. Cô hy vọng họ đã chạy thoát.
Bên kia đường, qua một con hẻm, Bea nhìn thấy ai đó đang loạng choạng gần đó,   hình như là Reiter  đang men dọc theo những bức tường. Reiter. Để tới được chỗ cậu, Bea và Lilsa cần phải băng qua đường nơi có thể nhìn thấy toàn bộ trận đấu.
Họ sẽ phá hủy Caldeum's Rest mất nếu trận chiến kéo dài hơn nữa, Bea thầm nghĩ. Dường như nấp sau tòa nhà cũng không an toàn hơn được chút nào, xét theo sức mạnh của họ . Đi đường dường như cũng không nguy hiểm hơn nhiều hơn là mấy so với việc đứng yên một chỗ . 
Cô hít một hơi thật sâu và ôm Lilsa vào lòng. "Con đã sẵn sàng để đi gặp cha chưa?" cô hỏi. Lilsa gật đầu.
“Vậy chúng ta đi thôi,” cô nói, lao thật nhanh ra đường
***
Cennis đang gầm gừ tiếp tục ném hết búa này đến búa khác vào hai kẻ dị giáo. Một lần nữa, áo giáp trên người Anajinn đã chặn được những cú đánh của anh ta còn cô học đồ kia thì nhảy nhảy để né hết các đòn đánh từ anh ta.
Cô học đồ bất ngờ xông vào và chém tới tấp. Thanh kiếm của cô học đồ đã chạm  phải miếng giáp trên cẳng tay anh ta. Cô học đồ đã chém chượt khuỷu tay của anh ta do  nhát kiếm đi lệch vừa rồi.Cô nhảy xoay lưng ra xa anh ta, anh ta lại tiếp tục tung những đòn đánh khác. Sau lưng cô, lần này.
Cô gái học đồ xoay người và giơ hai tay lên để tránh đòn tấn công, Cennis đã bị thất bại và tung những đòn đánh liên tiếp về phía cô. Cô ấy xoay thanh kiếm của mình, và chiếc búa đập vào thân kiếm thay vì người, nhưng cú va chạm đã khiến cô ấy lùi lại hàng chục bước. Với một nụ cười đắc, Cennis hướng toàn bộ sự chú ý của mình vào lính viễn chinh. Anajinn. Cô ấy vẫn chiến đấu hết mình, nhìn chằm chằm vào 2 tên thánh binh 1 cách cương quyết, nhưng sức mạnh từ những cú đánh của cô ấy đang yếu dần đi. Đúng như vậy. Như tất cả những kẻ thù của phe  Zakarum đã làm khi đối đầu với chính nghĩa. Cô vung các đòn đánh một lần, hai lần, ba lần, chỉ thiếu 1 chút nữa thôi.
"Đã đến lúc cô phải chết rồi," hắn nói.
"Như anh nói," cô ấy đáp lại. Và đột nhiên có 2 người lính viễn chinh...3…4… người đang lao vào
Một  tiếng hét, Cennis hét lên một cách điên cuồng khi hai bóng người mờ ảo, cùng xông về phía hắn ta, mỗi một động tác đều nhanh như 1 cơn gió trong không khí vậy. Cả 2 động tác đều nhắm vào Cennis, và chúng biến mất như một làn khói trong cơn gió nhẹ.
Thánh binh khác không nhanh như vậy.  Hình như có  2 Anajinns cùng tấn công, hàng nghìn mảnh vụn bay tứ tung trong không khí. Khi làn khói tan biến thì chỉ còn lại một Anajinn. Cô ấy kiệt sức dựa vào tấm khiên của mình,  liếc nhìn Cennis với 1 nụ cười man rợn.
"Nói cho tôi biết, thánh binh," cô ấy nói. "Các trưởng lão của anh đã kéo anh vào nanh vuốt của quỷ dữ, hay là anh tự nguyện?"
Cennis nhìn cô chằm chằm với đôi mắt hoang dại. Cô gái học đồ  đang  quay trở lại cuộc chiến, chậm rãi, đau đớn, nhưng vẫn lành lặn. Anh ta chỉ đơn giản là đứng đó 1 lúc. Sau đó anh ta quay người bỏ chạy, đi khập khiễng, máu chảy ròng ròng.
Anh ta nghe thấy tiếng châm biếm của Anajinn. "Đừng để tôi phải đuổi theo anh," cô thì thào. Anh cau có, giận dữ và sợ hãi đang đấu tranh trong tâm trí anh. Phải rời khỏi đây. Phải giết cô ta. Phải ... phải ...
Dưới phố, một bóng dáng đang mất hút vào một con hẻm. Cennis đã đi theo.
***
Anajinn đợi cô gái học đồ bắt kịp. "Chắc hẳn đó là việc tồi tệ," cô gái lĩnh viễn chinh than vãn cùng một nụ cười đau khổ.
Người  học đồ thở hổn hển nói. " Thánh binh ... vợ của chủ quán trọ ..."
Nụ cười của Anajinn biến mất. "Ở đâu?" Cô gái học đồ chỉ về phía một con hẻm phía trước. Cennis biến mất trong đó.
Bằng cách nào đó, họ đã vực dạy tinh thần  để chạy theo anh ta.
***
“Reiter,” Bea nói, hai tay cô ôm lấy má anh. "Họ đã làm gì với anh vậy?"
Đôi mắt trắng dã của cậu đảo vòng tròn. "Anh không thể nhìn thấy gì hết," cậu lên tiếng. Giọng cậu căng thẳng. Cậu nắm chặt cổ tay vợ như thể sợ rằng Bea sẽ rời cậu đi. "Hắn ta đã ... Anh không thể nhìn thấy gì. Em có bị thương không? Lilsa? Con bé có ở đây không?"
“Con đây ạ,” Lilsa nói. Đôi mắt to tròn của cô bé long lanh nước mắt.
Reiter cúi người xuống, nhưng sai hướng, quơ quơ tay một cách mù quáng. "Lilsa?" Cuối cùng tay cậu cũng tìm thấy cô con gái, cậu kéo cô bé lại gần. Lắc tới lắc lui, ngước lên trên như thể cố tìm kiếm ánh nhìn của Bea. "Anh xin lỗi," cậu rủ nói. "Anh thành thật xin lỗi”
"Bây giờ đã không còn vấn đề gì nữa rồi," Bea nói 1 cách chắn chắn. "Em nghĩ ..." Cô lắng nghe một lúc. Âm thanh của trận chiến đã không còn nữa. "Em nghĩ rằng cuộc chiến đã kết thúc."
"Ai là người chiến thắng?" Reiter thì thào.
Bea mở miệng định nói, em không biết, nhưng một giọng nói khác đã cắt ngang cô ấy. "Phe Zakarum luôn chiến thắng, đồ rác rưởi."
Lilsa hét lên.
***
Tiếng hét không thể nhầm lẫn.Là cô bé đó. “Hãy đi vòng qua bên kia,” Anajinn thì thầm với cô gái học đồ.
Cô học đồ lắc đầu. "Tôi sẽ không rời người."
"Đây không phải là 1 câu hỏi. Đây là  mệnh  lệnh." Giọng của cô gái lính viễn trinh chở nên nghiêm khắc hơn. Cô gái học đồ miễn cưỡng gật đầu và khập khiễng đi vòng qua tòa nhà, bị thu hút bởi vẻ ngoài của 1 cửa hàng bán rượu.
Anajinn hy vọng chủ nhà trọ và gia đình cậu đã chạy khỏi khu vực này. Nhưng cô không bao giờ dựa vào hy vọng. "Thánh binh!" Anajinn gọi lớn. "Anh thực sự định đưa những người vô tội vào cuộc chiến của chúng ta?"
Một bóng đen xuất hiện ở đầu ngõ. "Trong thị trấn này, không có người vô tội," 1 giọng nói giận giữ vang lên. "Khi họ bao che những người như  cô."
Anajinn hất hàm và nâng khiên lên. Cô đã nghĩ rằng cầu xin lòng thương xót của hắn chí ít cũng có ích. Tuy nhiên ...
"Vậy sao anh lại trốn trong bóng tối?" Cô kích động để anh ta ra, cần cho cô gái học đồ của cô có cơ hội để tấn công anh ta. "Đó có phải là cách mà các thuộc hạ của Đức tin chiến đấu không?"
Với một tiếng gầm gừ hoang dã, anh ta bước ra ngoài. Trái tim của Anajinn chùng xuống. Cánh tay trái của anh ta siết chặt cổ Bea.  Còn cánh tay phải của anh ta cách tai Bae vài tấc. Tệ hơn nữa, Lilsa đang ở trong lòng của Bea. Cô nhóc ôm chặt bụng mẹ mình, nhìn chằm chằm vào anh ta.
Tia lửa bắn ra từ nắm tay phải của thánh binh. Bea không hề nao núng, ngay cả khi tia lửa trúng vào người cô. Ổn thôi, Anajinn nghĩ. Không cho anh ta phát hiện ra gì cả. Không cho con cô nhóc thấy gì.
"Các trưởng lão sẽ tự hào như thế nào khi nhìn thấy anh bây giờ?" Anajinn hỏi. " Các giáo đoàn ở  đền Travincal sẽ tự hào biết bao khi thấy một người ủng hộ đức tin của họ đang núp mình sau một người phụ nữ mang thai và một đứa trẻ?"
Cennis bật cười, một âm thanh tuyệt vọng. "Không có giáo đoàn. Không còn bất kì cái gì nữa. Travincal ... Tôi cũng không tin là mình có bất kỳ trưởng lão nào. Nhưng ta sẽ làm nhiệm vụ mà họ giao cho ta."
"Đó là nhiệm vụ gì?"
"Dị giáo. Dị giáo luôn tồn tại rất nhiều. Tôi biết cô là người như thế nào." Tiếng cười nửa điên dại của anh ta vang vọng khắp phố phường. "Rất ít thứ theo mệnh lệnh của tôi. Nhưng tôi biết. Cô nghĩ rằng chúng tôi đang bị đi sai đường. Chết tiệt. Nhưng  cô chính là 1 trong những người đã rời bỏ đi, quân lính viễn chinh. Cô và đồng loại của cô, đã bỏ chạy. Cô chẳng phải đối mặt với bất kì điều gì cả. Các người đã lặn mất tăm vào vùng đầm lầy để ẩn láu. Để chúng tôi ở lại một mình để giải quyết tất cả các vấn đề. "
"Đó là những gì mà các trưởng lão của anh đã nói với anh sao? Họ đã nói dối."
Anh ta cứ như thể  không nghe thấy cô nói. Biểu cảm của anh ta biến từ tức giận thành kinh hãi chỉ trong một nốt nhạc. Anh ta  đang nhìn chằm chằm về phía cách xa  hàng ngàn dặm và  cách đây hai mươi năm. "Tại sao cô lại bỏ chạy? Tại sao cô lại bỏ rơi tôi?" Nước mắt anh ta  tuôn rơi. Giọng anh ta  như 1 đứa trẻ. "Những điều họ đã làm với tôi ... những điều họ bắt tôi phải làm ... Tại sao cô không giúp? Cô có biết không? Cô có biết điều gì đang chờ đợi tôi không? Họ khiến tôi căm hận. Họ khiến tôi đầy căm thù." Nắm đấm của anh ta run lên nhưng không rời khỏi đầu Bea.
“Chúng tôi biết hết tất cả,” Anajinn nói nhẹ nhàng. "Ác ma đã cướp đi cội nguồn của Zakarum. Chúng tôi cũng không thể cứu lấy nó. Nó không phải của riêng chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã tìm kiếm thứ gì đó có thể cứu vẫn nó."
"Cô đã tìm ra nó chưa?" Giọng điệu như 1 đứa trẻ vang lên lần nữa. Mong chờ.
“Vẫn chưa,” Anajinn nói.
"Vậy thì chẳng còn gì nữa. Vô ích thôi." Cennis dường như sắp khóc trong giây lát. Sau đó tính cách đứa trẻ biến mất, và thánh binh trở lại. Ánh mắt anh ta đanh lại. "Bỏ vũ khí của cô xuống, quân lính viễn chinh. Bỏ khiên của cô xuống. Bỏ cả áo giáp của  cô sang một bên. Nếu không tôi sẽ giết họ." Cánh tay anh siết chặt cổ Bea. Đôi mắt cô chạm vào ánh mắt của Anajinn, thầm cầu xin, không phải cho mạng sống của cô mà cho Lilsa.
Reiter bò ra khỏi con hẻm, quay đầu  nhìn chằm chằm vào hư không. "Không," anh ta khóc. "Xin hãy thương xót cho gia đình tôi. Làm ơn. Thương xót họ!"
"Làm ngay đi, lính viễn chinh!"
Anajinn có thể nhìn thấy cô gái học đồ của mình đang nhìn rình ở góc của quán rượu, phía sau Cennis. Cô cũng có thể thấy cô gái học đồ lắc đầu phản đối. Anajinn thở hắt ra. Cô gái học đồ của cô ấy sẽ không thể làm gì với 1 thánh binh mặc áo giáp đầy đủ và đang giữ con tin. Dù cho họ có tấn công mạnh mẽ như nào cũng không thể giải cứu con tin và loại bỏ anh ta.
Một cảm giác nhẹ nhàng tràn ngập trong cô. Cô lần lượt tháo bỏ từng thứ 1 cách nhẹ nhàng và để chúng rơi xuống nền cát
"Tôi muốn anh biết một điều, Cennis." Cô cố định chắc chắn chiếc khiên của mình xuống cát. Nó tự đứng thẳng. "Tôi muốn anh có hy vọng." Tiếp theo là găng tay của cô nằm sóng soài trên nền cát . Sau đó là tấm áo giáp của cô ấy. Chiếc áo sơ mi dệt đơn giản mà cô mặc bên dưới vẫn còn lấm tấm máu và mồ hôi. "Tôi không tìm thấy thứ tôi đang tìm. Kể cả người hướng dẫn trước đây của tôi, hay người hướng dẫn của cô ấy trước đây cũng không tìm thấy ." Giáp vai của cô rơi xuống. Sau đó là giáp chân của cô . "Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng không hối tiếc.Rồi sẽ có ai đó sẽ tìm thấy thứ chúng tôi cần. Đức tin sẽ được tẩy rửa. Và cho dù anh có làm gì tôi đi chăng nữa" – cô bất cẩn đạp vào giày- "Tôi vẫn chưa đi đến cuối hành trình của mình.. Cuộc lính viễn chinh vẫn sẽ tiếp tục. "
Anajinn nhìn thấy hy vọng của một đứa trẻ lóe lên trên khuôn mặt của Cennis. Khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh. Chỉ còn nét mặt lạnh lùng của tên sát nhân. Thánh binh vung cánh tay phải lên và một chiếc búa phép thuật lao về phía cô.
Cô ấy vẫn mở to mắt và nở nụ cười cho đến phút cuối cùng.
***
Bea nhắm chặt mắt. Một lúc sau, âm thanh đã biến mất. Cánh tay của anh ta trượt khỏi cổ họng cô.
"Cô phải đứng yên ở đây , rõ chưa," thánh binh gầm gừ vào tai cô. Cô gật đầu, nhưng anh ta đã bước đi về phía Anajinn.
Hướng  về phía mảnh vụn của Anajinn. Bea ôm chặt Lilsa, không cho cô bé quay đầu lại và nhìn thấy cảnh trước mặt. Nước mắt cô trào ra.
"Có vẻ như đó chỉ là kết thúc cuộc hành trình của cô với tôi," thánh binh chế nhạo. Anh ta đá vào tấm giáp của quân lính viễn chinh. "Công cuộc tìm kiếm của cô có vẻ đã kết thúc."
"Nó chưa kết thúc."
Bea và thánh binh cùng quay về phía giọng nói. Cô học đồ đứng với thanh kiếm trên tay. Với một tiếng gầm, thánh binh ném cây búa về phía cô.
Có một âm thanh va chạm và cuồng nộ cực lớn, sau một đám mây lửa lớn, cuồn cuộn bùng lên nơi cô gái đang đứng một lúc trước. Không thấy bất động thái  nào của cô gái học đồ,.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
1 nguồn sức mạnh vô hình từ trên cao rơi thẳng xuống. Cô gái học đồ đã lao xuống cùng với nó tấn công thẳng về phía thánh binh. Nét mặt như trẻ thơ chợt xuất hiện trên gương mặt anh ta rồi biến mất.
Sau đó mọi thứ đã kết thúc.
Cô học đồ quỳ xuống bên cạnh người hướng dẫn của mình và thì thầm điều gì đó mà Bea không thể nghe thấy. Nhưng không thể nhầm lẫn khi những tia sáng chiếu xuống cát đó là những giọt nước mắt.
Cô học đồ chợt đứng thẳng dạy. Nhặt khiên của Anajinn lên.
"Bea?" Reiter cất tiếng gọi. "Bea? Em có sao không?"
Bea chạy đến chỗ cậu. "Em ổn. Lilsa ổn."
"Anajinn?" Giọng anh run run. "Là cô ấy-?"
“Tôi ở đây,” cô học đồ lên tiếng. Bea nhìn cô với vẻ bối rối.
Reiter nghiêng đầu. "A-Anajinn? Có phải cô không?"
"Là tôi," cô học đồ đáp. Cô mặc chiếc áo giáp của cô gái lính viễn chinh và sải bước tới chỗ người cậu . Một cách cẩn thận, cô đặt tay lên trán cậuvà mở cuốn sách phép thuật của Anajinn. Cô nhẹ nhàng bắt đầu  nhẩm 1 đoạn thần chú. Reiter chớp mắt liên tục. Đầu anh quay mòng mòng. Đôi mắt cậu không còn trắng rã nữa. Đôi đồng của cậu dần hồi phục và đảo đảo. Cô gái học đồ thở phào. "Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Cậu có ổn không?"
Reiter nhìn thẳng vào Bea. "Tôi có thể ... Nó không ... Nó mờ," cậu nói, nheo nheo mắt. Cậu nhìn cô gái. "Cảm ơn cô, Anajinn." Có chút gì đó nghi ngờ trong giọng nói của cậu. Bea nhận ra rằng cậu có thể nhìn thấy hình dạng bộ giáp của cô  chứ không thể thấy thứ gì khác. "Giọng cô có vẻ khác."
"Tôi cũng nghĩ thế," cô đáp.