Một ngày thứ bảy đầy mưa gió và rảnh rỗi, tôi gần như bó chặt mình trên chiếc giường thân yêu để ngủ nướng cho qua ngày. Lao động cật lực trong cả một tuần dài khiến bản thân trở nên uể oải và mong muốn đượ nghỉ ngơi, nhưng đối mặt với những cuối tuần nhàm chán như thế này thì thật tệ... Một trong những lý do khác khiến cuối tuần này thêm phần nhàm chán là thiếu bạn và thiếu tiền ;)))
Thêm một lý do khiến tôi trở thành người anti sự rảnh rỗi, đó là "Overthinking". Dường như, trừ những giây phút on sreen với chiếc màn hình điện thoại, thì thời giờ còn lại đều là sự rảnh dỗi và chúng ta chỉ nhận ra sự rảnh dỗi khi đầu óc chúng ta bắt đầu nghĩ...nghĩ và nghĩ. Suy nghĩ dường như là một phần thiết yếu trong cuộc sống của mỗi người, nhưng việc "suy nghĩ quá lên" thì chắc không phải ai cũng nhận ra được.
Con người là một loài động vật cấp cao với bộ óc thông minh và sáng suốt hơn bất cứ loài sinh vật nào trên trái đất này. Nhưng ngược lại, bộ óc thông minh và sáng suốt này cũng đem lại không ít những phiền hà cho chúng ta. Mọi thứ trên cõi đời này luôn là những sự thể hai mặt, có mặt này thì cũng sẽ có mặt kia và ngược lại. Chắc vì vậy mà bộ óc "sáng suốt" của chúng ta, đôi khi cũng thật "u mê và khó bảo".
Theo một bài báo trên Internet mô tả "Overthinking" là việc bản thân thiếu tự tin vào những quyết định mà mình tạo ra, khi lo lắng về một vấn đề gì đó dễ khiến chúng ta chở nên lo lắng và mất kiểm soát suy nghĩ của bản thân. Vậy thì nguồn cơn của "suy nghĩ quá lắm" chắc hẳn là do "lo lắng" quá rồi :)))
"Qúa nhiều luồng suy nghĩ ảnh hưởng tới quyết định được đưa ra"
"Qúa nhiều luồng suy nghĩ ảnh hưởng tới quyết định được đưa ra"
"Lo lắng" là nguồn cơn đẩy chúng ta vào sợ hãi, mà cũng bởi sợ hãi khiến chúng ta dần mất đi sự bình tĩnh và khả năng suy nghĩ vốn có. Một đời người, không có sự bình tĩnh, lại chẳng thể suy nghĩ thì làm sao có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và gặt hái được nhiều thành công đây. Hơn nữa, suy nghĩ nhiều làm bộ óc của chúng ta bị quá tải, khiến chúng ta mất tập trung và có khả năng rơi vào trạng thái dễ bị tổn thương. Từ đó, hệ thần kinh bắt đầu trở nên trì trệ, lười suy nghĩ, cơ thể mệt mỏi và dẫn tới chứng bệnh trầm cảm.
Tuy nhiên, cũng đừng lo lắng quá bởi "nghĩ nhiều" không phải là bệnh của mỗi chúng ta, nó xuất hiện trong cuộc sống của mỗi con người, bất kể là già trẻ, giàu hay nghèo, hướng nội hay hướng ngoại. Bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân của việc "nghĩ nhiều", chỉ duy nhất khác nhau ở chỗ biết kiểm soát và không biết kiểm soát mà thôi.
"Vậy cách nào để kiểm soát được suy nghĩ của chúng ta?"
Như mình đã nhắc đến ở phần đầu của bàn viết thì cách đơn giản nhất có lẽ là làm cho mình bớt rảnh đi các cậu ạ :))) Kiếm thứ gì đó hay ho và khiến mình cảm thấy thích để đụng tay đụng chân vào làm. Hoặc một chút giải trí, vận động, giao tiếp cũng là một cách hay. Bởi chỉ khi đầu óc của chúng ta bị chi phối bởi những việc khác thì mức độ suy nghĩ của bộ óc này mới được giảm tải và stress cũng tỷ lệ thuận theo.
Nếu chúng ta cảm thấy mình buồn chán đến mức không muốn động tay, động chân vào bất cứ việc gì. Hay thậm chí chỉ muốn ôm gối và khóc, thì xin "chúc mừng" vì chúng ta đã ở một mức độ cao hơn của "tổn thương". Tất nhiên nguồn cơn vẫn là do nghĩ nhiều, nhưng chủ yếu là do chúng ta đã không xử lý vấn đề từ khi nó còn mới, mà để đến khi cái rễ cọc ấy đã ghim sâu hơn vào bộ não này và sẽ khó khăn hơn để nhổ nó ra.
Khi đã đến tình trạng như vậy, thì lời khuyên là chúng ta nên chia sẽ những khúc mắc, suy nghĩ trong lòng mình với một ai đó. Nếu trường hợp không thể chia sẻ vì vấn đề tế nhị hay có thể gây ảnh hưởng tới người khác, thì tốt nhất là hãy đi đâu đó một thời gian, hoặc tham gia một khóa thiền, một hoạt động ngoại khóa hoặc gặp bác sĩ tâm lý để giải tỏa những khó khăn của bản thân trước những thứ tiêu cực ấy tổn hại đến bạn.
"Đôi dòng tâm sự"
Bản thân mình cũng từng là nạn nhân của "Overthinking" và thậm chí mình không thể chia sẻ cho bất cứ ai. Trong một thời gian dài mình chỉ ôm gối và khóc ngày, khóc đêm, ngại giao tiếp và mặc kệ mọi thứ. Dần dà mình biến thành người nhạy cảm và dễ khóc hơn nhiều so với mình của trước kia. Nhưng thật may vì mình có mẹ, có người thân và những người bạn tốt ở bên cạnh. Bế tắc kéo dài nhiều tháng, thời điểm đó mình hay trách móc bản thân thật tồi tệ và mọi lỗi lầm đều do mình mà ra, đôi lần mình cũng nghĩ về những điều tiêu cực và đen tối nhất nhưng mình sợ. Sau này khi không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, mình mới nói với mẹ, mẹ là hy vọng cuối cùng mà mình có vào lúc đó. Thật may vì mẹ đã không trách móc hay trì triết gì mình, mà đã vực dậy mình từ vũng bùn lày đó. Giờ thì mọi chuyện đã tốt hơn, mình cũng dần học được cách bao dung với người khác và cả bản thân mình, yêu thương bản thân nhiều hơn, sống tốt hơn và thấu hiểu gia đình mình hơn.
Dù sao cũng phải cảm ơn quãng thời gian đó, vì không có nó sẽ không có mình của bây giờ. Bao dung, thấu hiểu và cảm thông nhiều hơn.
Thật sự cảm ơn ...
Sau những gì đã qua, mình thật sự hy vọng bất kỳ ai đang bị suy nghĩ nhiều hay đang gặp những bế tắc trong cuộc sống, sẽ có thêm nhiều động lực và niềm tin để vực dậy bản thân mình đi qua những biến cố.
Bởi sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi <3
-------------------