Chúng ta đã cùng nhau đi qua những phế tích này đủ lâu để nhận ra rằng, vẻ đẹp đôi khi không nằm ở sự nguyên vẹn. Nhìn lại mỗi bước chân chúng ta đặt lên những mảnh vụn vỡ của ký ức và suy tưởng, hoá ra không phải để tìm đường thoát ra, mà là để học cách đứng vững giữa chúng.
Kết thúc, có lẽ chưa bao giờ là một dấu chấm hết khô khốc. Nó giống như một nhịp nghỉ giữa hai chương nhạc, một khoảng lặng cần thiết để chúng ta nghe thấy tiếng vọng của chính tâm hồn mình sau bao ngày giông bão.
Những gì chúng ta đã cùng nhau viết xuống, cùng nhau trăn trở, sẽ không tan biến vào hư không. Chúng hóa thành những hạt bụi lấp lánh bám trên vai áo, theo chân chúng ta bước vào những hành trình mới mà chính mình cũng chưa kịp đặt tên.
Phế tích giờ đây không còn là nơi để than khóc, mà đã trở thành một vùng đất hứa - nơi những mầm xanh của sự tự thức bắt đầu nảy nở từ chính những tàn tro cũ. Chúng ta khép lại những trang viết này, nhưng sự kiếm tìm ý nghĩa của sự tồn tại thì vẫn luôn rực cháy, âm thầm và bền bỉ như một dòng chảy ngầm không bao giờ cạn.
Nguồn ảnh: https://www.pexels.com/photo/c-a-dong-b-ng-g-mau-tr-ng-1743555/