#bài_viết_đã_từng_ghimm
'Hà Nội, không vội được đâu.. '
Tôi lấy cái ảnh mình chụp được trên điện thoại đem fx một chút.. Vẫn không tài nào trông nghệ được, rõ được, khung cảnh ban đêm nơi tôi ở của thành phố vẫn hiện lên mờ mờ.. Thật là mờ...
Lúc đó là 2 giờ, tĩnh mịch, yên ả, nhịp sống đã thiếp ngủ đi và thôi ồn ã, réo rắc.. đon đả, tung hô, còi tàu, xe cộ.. Có không biết bao nhiêu bài viết về Hà Nội rồi. Bởi thủ đô này xưa nay diễm lệ, hấp dẫn, đào hoa và ấp ủ nhiều nỗi niềm quá...
Có lẽ, tôi yêu Hà Nội, mới đây thôi, từ 2 năm sinh viên đổ lại. Tôi mến thương cái giọng ngòn ngọt và quá đỗi nuột nà của người-Hà-Nội gốc. Tôi yêu những buổi sớm mùa đông tinh sương nhưng hối hả. Tôi thương thầm trộm nhớ góc phố, con đường, hàng cây..,những nơi quen thuộc, thuộc về tôi, thuộc về chúng tôi. Tôi biết mình đã trưởng thành như thế, ở đây, nơi thành phố này.
Trước đây tôi từng mơ ước về một 'bầu trời', trong xanh, trong cao, đơn thuần, trong trẻo. Cứ nghĩ đến những hoài niệm một thời để nhớ đó tôi lại cười. Thật hồn nhiên và đẹp đẽ. Tôi từng viết về tình yêu nhiều lắm, thật là lắm. Về tôi, về anh và về những mẩu chuyện của chúng tôi. Đã qua rất lâu rồi. Đã xa mãi xa rồi. Và tôi cá rằng khi trở lại, tôi còn ở đây và viết những dòng này thì tôi-đã-thực-sự-ổn. Yên ổn và cứ lặng lẽ như thế thôi..
Đôi khi có người đọc qua nhưng chẳng bao giờ để ý cả, hoạ chăng chỉ là đang tìm sự cảm thông và đồng điệu đâu đó mà thôi. Nên đôi khi, tôi ước có thể đặt mình vào mọi người. Cười.
Ở Hà Nội, yêu nhau, thương nhau, rồi cũng không một ai nói với nhau câu nào. Lẳng lặng cứ thế bước qua đời nhau và cuộc sống đôi khi không có sự lựa chọn. Cuộc sống đan tâm đẩy con người vào những bước ngoặt éo le khôn cùng. Bướng bỉnh, kiên cường, giàu nghị lực. Tưng đó thôi chưa đủ để cứu vãn tình hình. Có đôi khi, cần thêm may mắn, trí tuệ và năng lực. Những thứ ấy lại chỉ được dẫn lối bằng sự chuyên cần mà thôi. Vậy nên hãy chuyên cần.
Tôi không còn chờ anh nữa. Tôi của hôm nay đã bỏ lại anh rồi. Ai đó sẽ nghĩ tôi ích kỉ, hoá ra cũng chỉ tầm thường. Ai đó lại nghĩ tôi cuối cùng cũng tỉnh ngộ, bước ra được cái vũng lầy và thoát khỏi cái chấp niệm này. Nhưng tôi thì chỉ buồn. Tôi buồn đến mức không còn bản năng rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Tôi của lúc đó, trước đó, mới đó, gần đây đã khóc rất nhiều, rất nhiều rồi. "Nỗi bất hạnh trong cuộc tình chúng tôi chính là ở bản thân tôi". Có lẽ, duy chỉ có anh và tôi hiểu điều này. Tôi đã nín thở trong cái giây phút nằm mơ, nắm tay anh đi dạo trên đường hay phô trương một đôi giày cặp mới sắm.. Lúc tỉnh, thật đau. Cảm giác đau tim là có thật và cảm giác nước mắt khi nằm đau đớn tận cùng..
Hà Nội, nhỏ mà, nhưng quanh quẩn giảng đường, khuôn viên trường, kí túc xá hay mấy con phố, mấy quãng đường ..chúng tôi cũng không chạm mặt nhau. Tôi sợ, mình sẽ quên anh trước cả khi anh trở về bên tôi nữa. Những đứa trẻ chập chững và tập trưởng thành, chúng tôi sẽ đủ sức nuôi lớn và nâng niu tình yêu ư?
Anh sẽ hiểu những gì tôi mới viết ra đây, anh cũng sẽ hiểu những gì tôi sắp muốn. Vì anh là anh mà, người tôi chọn. Tình yêu chân thành và đích thực làm sao có thể đứt gánh giữa đường. Dù đó là một đoạn đường dài đầy ổ gà, đinh tán và gai. Cả hai đều bê bết máu vì dẫm phải.
Tôi chỉ muốn ra đi và rũ bỏ.
Trước mắt tôi giờ đây chỉ có một con đường. Vì sự học này và vì mối quan hệ trước mắt. ..
Thật xa xôi, anh sẽ được giấu ở một nơi nào đó, rất xa tôi của hiện tại rồi. Không chờ đợi, không hứa hẹn và không yêu.. Tôi nói thật, tôi đang nói thật mà lại thấy hình như mình đang 'mất mát' gì đó quá lớn, lớn hơn cả mất mát đi chính bản thân vậy.
Ở Hà Nội, tôi biết một nơi nào đó, anh sống đàng hoàng, thoải mái và rất vui. Vậy đủ.
Vốn dĩ tôi định cho 'cuộc tình' chúng tôi một cơ hội, thêm vào câu chuyện một câu cuối: "Và rồi, tuổi trẻ nồng nhiệt, thanh xuân phai mờ, một ngày nào đó anh sẽ trở về bên tôi". Nhưng thôi. Đấy là tự do của anh, là tình yêu của anh, là lựa chọn của anh và là cuộc đời anh. Không phải tôi và tôi không có quyền vẽ nó ra cho ai cả.
Đến đây thôi. Em cố gắng đến đây thôi rồi dừng, anh nhé. Em chỉ là hơi mệt.
'Em yêu, rất yêu, thực sự yêu. Yêu nhiều đến mức không dám yêu lại'
_ t h ư ơ n g _