Ngày đó, tôi từng tin rằng họ thuộc về nhau.
Tôi đã từng là một đứa trẻ ngây ngô, háo hức dõi theo từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ nhỏ nhất giữa hai con người ấy. Hai idol mà tôi yêu thương, họ như có một sợi dây vô hình gắn kết, một sự đồng điệu đến kỳ lạ mà mỗi lần họ chung khung hình, cả thế giới như mờ nhạt đi, chỉ còn lại họ trong mắt tôi. Tôi từng tin vào ánh mắt họ trao nhau, vào những lần họ vô thức tìm đến nhau giữa đám đông, vào những "hint" nhỏ bé mà tôi góp nhặt suốt quãng thanh xuân rực rỡ.
Có những ngày, tôi ngồi hàng giờ trước màn hình, xem đi xem lại từng khoảnh khắc. Một cái chạm tay vụng về. Một câu nói bâng quơ nhưng ngọt ngào. Một lần họ lỡ miệng nhắc đến nhau trong cuộc phỏng vấn. Một ánh mắt nhìn theo đầy luyến tiếc. Những thứ ấy như gom góp lại thành một thế giới nhỏ, nơi tôi tự dựng nên câu chuyện của riêng mình, nơi tôi tin rằng họ có thể yêu nhau, dù chỉ trong những khoảng trống nhỏ nhất của cuộc sống bận rộn.
Nhưng thanh xuân là như thế, nó khiến ta tin vào những điều đẹp đẽ, những điều lấp lánh dù chẳng ai đảm bảo rằng chúng sẽ có một kết thúc hạnh phúc.
Nhiều năm trôi qua, tôi không còn là cô bé mộng mơ ngày ấy nữa. Idol của tôi cũng không còn là những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi rực rỡ. Họ đã trưởng thành, bước đi trên con đường riêng của họ, có người đã tìm được bến đỗ của đời mình, có người đã có một gia đình nhỏ, một người bạn đời không phải người mà tôi từng ngây thơ ghép đôi. Tôi nhìn thấy hình ảnh idol trong bộ vest cưới, trong chiếc váy trắng tinh khôi, tay trong tay với một người khác. Tôi thấy họ hạnh phúc, thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt họ, và tôi biết... OTP của tôi, giấc mơ của tôi, mãi mãi chỉ là một giấc mơ không hồi đáp.
Nhưng sao tim tôi vẫn đau đến thế?
Tôi tự nhủ với bản thân rằng tôi đã lớn rồi, tôi không còn là một đứa trẻ tin vào những câu chuyện cổ tích nữa. Tôi chúc phúc cho họ, tôi biết họ xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn của riêng mình. Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn có một góc nhỏ lặng lẽ đau, lặng lẽ tiếc nuối cho một điều gì đó đã từng rất đẹp.
Bởi vì những ngày tháng đó không chỉ là về OTP, mà còn là về tôi của quá khứ. Tôi của những ngày vô tư tin vào từng khoảnh khắc nhỏ nhoi, tôi của những đêm thức trắng để xem concert chỉ để mong có một khoảnh khắc họ đứng cạnh nhau, tôi của những lần mỉm cười vì một cử chỉ quan tâm đơn giản. Tôi đã yêu một điều gì đó quá đẹp, quá tinh khiết, đến mức dù biết nó không có thật, tôi vẫn chẳng nỡ buông bỏ.
Có lẽ những ai từng đu idol, từng có một OTP của riêng mình, đều sẽ hiểu cảm giác này. Cảm giác của sự tiếc nuối, của nỗi buồn man mác khi nhận ra những gì ta từng tin tưởng hóa ra chỉ là những mảnh ghép mà chính chúng ta tự sắp đặt. Họ có cuộc đời của họ, còn chúng ta chỉ là những người ngoài cuộc, nhìn họ từ xa, lặng lẽ chứng kiến họ lớn lên, thay đổi, và rồi rời xa những giấc mơ mà chúng ta từng ôm ấp.
Khi ấy, tôi đã từng biết trước rằng họ là những nghệ sĩ hàng đầu của đất nước, đều là con trai, nên không thể yêu nhau được. Tôi hiểu chứ, tôi biết chứ—giữa họ là ánh đèn sân khấu rực rỡ, là những quy tắc khắc nghiệt của giới giải trí, là cả một xã hội ngoài kia không cho phép điều đó xảy ra. Nhưng tôi vẫn cứ cố chấp.
Cố chấp tin vào những ánh mắt họ trao nhau, cố chấp nghĩ rằng từng cử chỉ nhỏ bé ấy không chỉ là sự quan tâm giữa những người đồng đội. Cố chấp tự an ủi rằng, dù ngoài kia có thế nào, thì ở một góc nhỏ nào đó trong thế giới này, họ cũng đã từng thuộc về nhau. Tôi cố chấp đến mức sẵn sàng bỏ qua tất cả lý lẽ, tất cả sự thật chỉ để giữ lại một tia hy vọng mơ hồ. Tôi biết điều đó thật viển vông, thật xa vời, nhưng tôi vẫn ôm chặt nó trong lòng như một báu vật.
Có lẽ, thứ tôi yêu không chỉ là họ, mà còn là cái cảm giác được tin vào một tình yêu đẹp đến mức không cần logic, không cần thực tế. Một thứ tình cảm mà chỉ cần họ ở bên nhau, chỉ cần một cái chạm tay, một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ để tôi mỉm cười hạnh phúc. Và có lẽ... tôi cũng cố chấp vì tôi không muốn đánh mất đi chính mình của những năm tháng ấy—cái tôi từng yêu bằng tất cả sự chân thành của một trái tim chưa từng vỡ vụn.
Nhưng có lẽ, điều đáng buồn nhất không phải là OTP của tôi không thành, mà là tôi đã không còn có thể yêu một ai đó với tất cả niềm tin ngây ngô như ngày ấy nữa.
Vậy là hết thật rồi sao?
OTP của tôi, họ vẫn tồn tại, vẫn là một phần ký ức đẹp nhất của thanh xuân tôi. Nhưng tôi đã bước ra khỏi giấc mơ ấy, và họ cũng vậy. Tôi sẽ cất họ vào một góc trong tim, như một điều gì đó tôi từng yêu, từng tin tưởng. Tôi sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, như cách họ đã làm. Nhưng đâu đó, vào một ngày nào đó, khi vô tình nghe lại một bài hát cũ, xem lại một đoạn video xưa, tôi sẽ lại mỉm cười, sẽ lại thấy lòng mình rung lên một nhịp...
Vì dù kết quả có ra sao, thì thanh xuân của tôi, của chúng ta, vẫn đã từng có họ.

cre: pin

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

