Thế giới

 2020, một trận đại dịch khủng khiếp đã xảy ra, cướp đi sinh mệnh hàng nghìn người và đe dọa tính mạng hơn triệu người.
 2020, trước cơn đại dịch, lắm kẻ cậy thời làm tiền. Nhưng cũng còn người hiền dìu nhau qua lúc hoạn nạn.
 2020, tiền không mua được sức khỏe, không mua được lòng người.
 2020, COVID “ăn mòn” cả nền kinh tế thế giới.
 2020 và COVID là một cơn ác mộng kinh hoàng.
 2020, thật khó để tóm lượt hết trong vài chữ.

 Tôi

 2020, chúng tôi trải qua kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử và cũng là kỳ nghỉ hè đặc biệt. 
   Kỳ nghỉ hè đặc biệt ấy, tôi đã có những gì:
  Thích nghi
Vì đại dịch, mọi người đều hạn chế ra ngoài. Một ngày ngày 24h đều ở trong nhà, tôi làm bạn với máy tính và điện thoại. Tôi học mọi thứ qua online, mắt liên tục mỏi, ngồi đến mòn cả mông. 
  Cơ hội
Tôi gặp gỡ KSSC - Cộng đồng sinh viên đồng hương Khánh Hòa. Các bạn nhỏ hơn tôi 1-2 tuổi nhưng thái độ, kỹ năng thì nổi bật hơn tôi rất nhiều. Hóa ra, tôi vẫn còn bé lắm. Những gì tôi đã làm so với các bạn chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Một đứa từng học chuyên văn, nay lại được một bạn sinh viên từng học trường dân lập sửa bài. Thế mới biết ra khỏi vòng tròn đánh giá nhau qua bằng cấp, năng lực sẽ quyết định bạn là ai. Các bạn tạo động lực cho tôi nỗ lực nhiều hơn. 
Điều vui nhất trong kì nghỉ dịch này là khi hoàn thành lộ trình phát triển 5 năm của bản thân. Điều này giúp tôi tự tin và có thêm dũng khí khi nhìn về tương lai. Cảm ơn anh Hòa đã kết nối tôi đến với lớp học #Tựmởcánhcửabảnthân. Thầy Huy – người đã đến tuổi tứ tuần vẫn giàu nhiệt huyết và năng lực với khát khao phụng sự cộng đồng. Tôi rất ngưỡng mộ Thầy! 
Tôi tham gia nhóm viết lách. Bài viết tự hôm nào nay lại được mọi người đón nhận. Cảm giác hạnh phúc khi đứa con tinh thần được đón nhận. Những điều tôi chia sẻ lại gặp gỡ những tâm hồn đồng điệu. Tôi cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc! Tôi sẽ cố gắng viết nhiều hơn để chúng ta được gần nhau hơn. Xin cảm ơn vì tất cả. 
  Nhận ra  
Trong mùa dịch này, tôi bắt đầu băn khoăn về việc nên lập nghiệp ở Đà Nẵng hay quê nhà. Nếu ở quê mọi chi phí sẽ được cắt giảm nhưng tinh thần lại như chú chim non trong lồng. Có lẽ, thói quen đã ăn vào tiềm thức. Nhà là nơi tôi đối diện với rất nhiều nỗi sợ. Tôi sợ những tật xấu của mình sẽ trỗi dậy. Tôi sợ mình trở thành một người thô lỗ. Tôi sợ mình sẽ vì sự ổn định mà trở nên hèn nhát. Tôi sợ mình không có sân chơi để tỏa sáng. Nếu mất một số tiền ngược lại không phải đối diện với các nỗi sợ trên thì đáng nhỉ!? 
Trong mùa dịch này, tôi hiểu hơn về nỗi vất vả của bố mẹ. Mẹ và tôi có thời gian tâm sự nhiều hơn. Tôi cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực khi mãi ăn bám vào đồng tiền của ba mẹ. Họ đã rất vấ vả! Tôi phải làm gì mới có thể cho họ cuộc sống tốt hơn bây giờ? Tiền, tiền và tiền, tôi bị rơi vào một mớ hỗn độn. Cảm giác lúc ấy thật tệ hại! 
  Trong mùa dịch này, tôi quyết định rõ hơn về con đường sẽ đi. Tôi sẽ trở thành một cây bút content xuất sắc. Tôi sẽ làm ở phòng truyền thông về marketing.
Dịch COVID, tôi hiểu rõ hơn về một phần của bản thân và một góc của thế giới. Một trận đại dịch xem như sàng lọc tất cả. Những gì giá trị thì vẫn tồn tại.
Lưu lại đây, sau này, tôi sẽ có tư liệu về một thời sống giữa tâm dịch.

#Nhatki