16 năm trước …
Một cô bé đứng dậy hát một câu rất random, thế là cô chủ chủ nhiệm phong cho cái chức “Lớp phó văn thể mỹ” và đó là lúc cô bé bắt đầu dấn thân vào cuộc sống "showbiz" đầy hào hoa. Lúc đó cô chủ nhiệm tin tưởng cô bé vô điều kiện, cái gì cũng giao cho cô bé làm dù lúc đó cô bé cũng chẳng hiểu vì sao. Cô cho con bé đi thi viết chữ đẹp, đi diễn văn nghệ, vào đội tuyển học sinh giỏi, nói chung tất tần tật những thứ mà một đứa trẻ lớp 3 có thể có, cô đều dành cho cô bé đó. Để rồi vào một ngày, cô bé đó đã gây ra một “cơn chấn động”, cô bé đi học nhưng không hề viết một chữ nào trong vở trong suốt cả một học kỳ và cô bị lôi lên hội đồng kỷ luật cảnh cáo, thậm chí có thể bị đuổi học. Sau quá trình bị “đánh đập”, ba mẹ van xin ỉ ôi, cuối cùng cô chủ nhiệm đã lôi cô bé ấy về nhà cô sống một tuần dưới mác là “con riêng của chồng cô” để bắt cô bé chép lại hết tất cả những gì cô đã lười biếng trong suốt 4 tháng. Nhờ thế, cô bé tiếp tục được đi học và qua được chặng đường cấp 1
10 năm trước ...
Cô bé tham gia đội tuyển chuyên Văn của trường suốt bao nhiêu năm nhưng không có bất cứ thành tích nào, và rồi trong lúc chán nản định bỏ cuộc, thầy dạy Văn năm đó gọi cô bé ấy ra bảo rằng: “Không có giải không có nghĩa là mình không tốt, chỉ là mình chưa đủ chín thôi, cứ luyện rồi sau này sẽ có ngày trổ bông, nhớ lời thầy dặn là sau này nhớ phải theo nghiệp giáo viên dạy Văn giống thầy nghe”. Trong suốt quãng thời gian rèn giũa ấy, cô bé đã được thầy chỉ bảo tận tình, giúp đỡ hết sức nhưng tiếc là cô bé ấy chưa kịp “nở hoa” để cho thầy mở mày mở mặt để rồi thầy ra đi vĩnh viễn và cô bé ngày ấy 10 năm sau cũng chẳng thế thành giáo viên dạy Văn như thầy mong đợi…
7 năm trước
Khi cô bé đã hoàn toàn bỏ mặc môn Văn, sống một cuộc sống ẩn dật thì vào một ngày đẹp trời, một bài văn của cô bé được điểm cao nhất lớp và sau đó được cô giáo dạy Văn năm ấy kéo vào đội tuyển chuyên Văn một lần nữa. Năm đó là năm cuối cùng của đời học sinh, cô bé tự nhủ thôi thì thử một lần nữa xem sao, vì cũng chẳng còn gì để mất. Và cô bé nghe theo lời sắp đặt của cô giáo dạy Văn năm ấy, học chuyên Văn lại, thế rồi cô bé đạt được một thành tích “nhỏ nhoi” ở giải cấp thành phố. Dù cô bé cũng còn nhiều tiếc nuối nhưng ít nhất cuối chặng đường đời học sinh ấy, cô bé đã được một lần “nở hoa” để nếm được mùi vị ngọt ngào của sự thành công, từ đó mở ra một chặng đường viết lách khác của chính cô
Cuộc đời mỗi người khi sinh ra vốn dĩ đã là một tờ giấy trắng, tờ giấy trắng đó được vẽ bằng những màu sắc gì hoàn toàn phụ thuộc vào những người tác động đến nó. Những câu dạy bảo đầy cảm hứng như “cuộc đời là do bạn lựa chọn” vốn dĩ chỉ có thể khuyên cho những người trưởng thành, đủ kiến thức để quyết định, còn những đứa trẻ con, nó chẳng thế quyết định được và cần những người lớn tin tưởng và răn dạy nó. Cô bé năm ấy dù có nhiều lỗi lầm, có những ngang bướng, bất tài nhưng cô may mắn vì đã được gặp những thầy, những cô luôn tin tưởng cô như vậy, luôn cho cô những lời khuyên để cô có được ngày hôm nay, một cô bé chưa đủ giỏi nhưng đủ trưởng thành để có thể tin tưởng hơn vào bản thân mình.
Một mùa nhà giáo nữa lại về, hy vọng những thầy cô năm ấy vẫn khoẻ mạnh, hy vọng những ai đang theo đuổi ngành giáo sẽ luôn đủ kiên nhẫn để khuyên dạy từng đứa trẻ, đủ niềm tin để tin tưởng vào thế hệ trẻ tiếp theo và đủ bao dung để chấp nhận những lỗi lầm của chúng.
Chẳng quá lời khi người ta coi trọng nghề giáo, tôn vinh nó bởi vì nghề giáo viên là một nghề hết sức đặc biệt. Nó không chỉ là nghề truyền đạt kiến thức mà còn là một nghề truyền đạt kỹ năng sống, động lực sống và thậm chí nó còn có thể thay đổi cuộc đời của một đứa trẻ.
Thầy cô có thể là ông bụt hay là phù thuỷ trong chuyện cổ tích của mỗi người, nhưng dù có là nhân vật nào đi nữa thì họ vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong cốt truyện của câu chuyện cổ tích của tất cả mọi người …
Mong rằng mọi đứa trẻ bây giờ, ai cũng có thể được gặp những ông bụt, bà tiên ngoài đời thực như vậy ….