Mình nhớ đó là một căn nhà nhiều lầu, xây theo kiểu kiến trúc Pháp ngày xưa và có cầu thang xoắn rất lớn. Dù lối đi của cầu thang khá rộng, có cả tay vịn chắc chắn nhưng mình vẫn sờ sợ mỗi khi phải đi ngang qua đây. Cái âm u bao trùm ở những khúc cua luôn khiến mình khó thở và tưởng tượng ra tùm lum thứ tệ hại: Như đang đi, có một con chuột bò ra hay yêu quái, ma quỷ gì đó xuất hiện và nuốt chửng lấy mình... Dễ hiểu thôi, vì lúc đó mình chỉ có 4-5 tuổi mà đầu óc của một đứa con nít 4-5 tuổi thì ôi thôi, phong phú lắm! Biết ám ảnh là vậy nhưng hàng ngày, mình vẫn quyết phải băng qua cái đoạn kinh dị đó để đến với ngôi-nhà-thứ-hai của mình - nơi có cô, có chú và có cả anh - người bạn thân thuở ấu thơ của mình.
Cô và chú là ba mẹ của anh. Cô chơi khá thân với mẹ, lại gần nhà nên chuyện hai đứa con chơi thân với nhau cũng dễ hiểu. Mình thì không nhớ được hai đứa thân như thế nào ngoài việc mình phải chịu đựng nỗi ám ảnh về cái cầu thang để đến chơi với anh hàng ngày.
Đó là một thói quen, một niềm vui thích của trẻ nhỏ. Khi nó được mẹ cho phép sang nhà hàng xóm chơi mỗi ngày. Và cứ thế, mình cứ ở nhà-người-ta, mình ăn ở đó, ngủ ở đó, mình sinh hoạt như thể đây là mái ấm thứ hai của mình, nơi mình có thể đến và đi bất cứ lúc nào, nơi cấp phát gạo miễn phí và là nơi mua vui cho cái tâm hồn trong veo, vô tư, vô lo và vô nghĩ.
Cả nhà cô thì lại rất hiếu khách. Cô chú luôn tiếp đón mình nồng hậu, coi mình như con trong nhà. Chăm sóc cho mình chẳng khác gì con đẻ. Ngày đó, cả nhà đi đâu chơi, thế quái nào cũng có mình. Chỉ cần hay tin, mình sẽ về nhà giãy đành đạch để xin mẹ ruột đi theo cho bằng được. Chính vì sự xuất hiện thường nhật của mình cùng với sự quý mến mà cô chú và anh dành cho, mình trở thành một thành viên chính yếu của gia đình cô chú mà đến tận 10 năm sau không gặp, họ vẫn nhớ mãi. Vì bóng dáng của mình không chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà đấy vào những năm tháng đấy mà còn hằn in rõ nét trên những bức ảnh  treo nơi góc phòng của gia đình đến tận bây giờ.
Mấy năm trước, mình tình cờ gặp lại cô:
- Con còn nhớ anh Minh không?
- Dạ nhớ!
- Minh nó cũng nhớ con, con bé em cũng nhớ con. Cô còn giữ hình con đi chơi với nhà cô hồi đó. Lồng khung treo nữa kìa!
Thật vui vì nhiều năm trước mình gặp lại cô, chuyện trò cùng cô nhưng hơn chục năm rồi mình chưa gặp lại anh. Mình cũng không còn nhớ rõ khuôn mặt anh như thế nào nữa. Nhưng có những kỉ niệm về anh mà có già lẩm cẩm, mình cũng không quên được.
Mình sẽ không nhớ nổi căn nhà mình từng sang chơi ấy có sân thượng nếu ngày hôm đó, anh không dẫn mình lên đấy. Mình theo anh lên chơi, nhưng không nhớ được anh rủ mình chơi trò gì. Mình đã đứng lúng ta lúng túng trong khi anh đi đâu đấy, làm gì đấy cho đến khi một khúc cây va cái bốp vào trán. Trong phút chốc, cái trán của mình có thể so sánh với trán ông Thọ. Mình khóc thét lên, mặc trời đất trong xanh, mặc cho ánh nắng ấm áp, mặc cho lá xanh rì rào trong gió, mặc cho anh năn nỉ, van xin các kiểu, mặc cả thế giới, mình nguẩy đít đòi về méc mẹ.
Anh định bày trò để hai đứa chơi nên di chuyển những khúc cây. Xui rủi sao, anh vô tình huơ cái cây trúng đầu mình. Đau điếng. Mình dỗi. Anh dỗ. Mình cứ bù lu bù loa lê lết từ tầng thượng đến xuống cầu thang vẫn còn quẹt nước mắt trong khi anh cố hết sức để giữ chân mình. Mình thề là mình khóc vì đau chứ không giận anh, hoặc nếu có tỏ ra giận anh thì đó là lúc mình làm giá. Còn anh thì sợ chết khiếp.
Có lẽ hai đứa sẽ vẫn còn tíu ta tíu tít chơi với nhau đến lớn hơn nữa nếu căn nhà đó không nằm trong khu vực giải tỏa và bị đập đi. Cả nhà anh chuyển đi nơi khác. Mình lúc đó còn quá nhỏ để biết buồn, biết mất mác ngoài việc luôn hỏi mẹ rằng nhà Cô Hoa và anh Minh đâu rồi? Sao họ không ở đó nữa? Sao nhà mình không bị đập như nhà họ? Sao mình không chuyển đi như họ... Sau đó, cuộc sống với những niềm vui khác cuốn mình đi, mình quên dần gia đình thứ 2 của mình... Cho đến khi lớn lên, mình hiểu hơn về mọi chuyện.
Năm mình học lớp 4, lớp 5 cũng là lúc bé gái - em của anh Minh học lớp 1, lớp 2 cùng trường tiểu học với mình. Chị em lướt qua nhau, con bé nở nụ cười thân thiện. Nụ cười và nét mặt rạng rỡ y hệt anh Minh và cô Hoa khiến mình cũng bất giác cười đáp lại. Mình biết, con bé là con của cô, là em của anh dù mình chưa từng nói chuyện cùng nó. Mình đoán chừng con bé đã nghe những câu chuyện về mình, đã xem những tấm ảnh của mình và mình biết nó xem mình như một người chị trong gia đình khi nó bất giác cười với mình ... Lên cấp 2, mình chẳng còn gặp lại nó nữa...
Nhưng mình gặp lại anh Minh khi học lớp 6. Đó là khi anh đá cầu cùng chúng bạn và hai ánh mắt tình cờ chạm nhau dưới sân trường - ánh mắt của những người bạn thuở ấu thơ nhận ra nhau sau một thời gian dài không gặp mặt. Có chút gì đó chựng lại, chút ngỡ ngàng, chút vui mừng xen lẫn chút bối rối... Và đó cũng là lần cuối cùng mình gặp anh.
Đêm qua mình nằm mơ thấy anh. Tự dưng kí ức hồi bé ùa về khiến lòng rạo rực. Song phải dành chút thời gian để giải tỏa nỗi lòng rồi cũng tự nhủ với mình rằng sẽ cố tìm thông tin liên lạc của gia đình. Mình vẫn rất mong được gặp lại những con người ấy, để thăm hỏi, để huyên thuyên nhiều điều. Trong đó xen lẫn là những tình cảm mà khi lớn lên, mình mới có đủ khả năng cảm nhận lẫn biểu đạt ngôn ngữ để có thể giải bày.