Thời còn là học sinh, tôi luôn mong rằng mình sẽ lớn thật nhanh, sẽ trở thành người trưởng thành và tự kiểm soát cuộc sống của mình. Với tôi, cái chết là một khái niệm gì đó xa vời, dù cho nó vẫn hiện hữu quanh tôi. Tôi thực sự không để ý và nghĩ quá nhiều về nó, luôn cho rằng mình sẽ chỉ chết khi nào mình thật già và sau khi đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Sự non nớt đã khiến cho tôi không sợ hãi trước cái chết, cho tới khi tôi mất một người thân.
Năm 2021, thời điểm tôi đang học năm 2 đại học, và lên HN ở cùng chú dì (tôi có 2 dì và 2 chú, 1 chú ở Mỹ Đình và 1 chú ở Long Biên). Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như mọi ngày, cho đến một ngày tháng 4. Buổi chiều hôm đó tôi về nhà sau khi dành cả ngày bên người yêu cũ, thì nhận được tin dữ là chú tôi (người chú ở Long Biên) đang cấp cứu trong bệnh viện. Chú dì tôi tức tốc vào bệnh viện để biết tình hình của chú ra sao. Thời điểm đó tôi phải ở nhà vì còn lo cho 2 đứa em. Dù rất nóng lòng muốn biết tình trạng của chú tôi, tại sao chú lại phải cấp cứu nhưng tôi lại không liên lạc gì được. Mãi cho đến hơn 8h tôi mới nhận được tin nhắn của dì: "chú bị đột quỵ, đang rất nguy kịch nhưng cháu đừng bảo gì với ông bà". Lúc đó tôi không biết phải làm như nào, chỉ biết thông báo tình hình với 2 đứa em và hi vọng không có chuyện gì tồi tệ xảy ra. 2 tiếng sau, tôi lại nhận được cuộc gọi của dì tôi, lần này dì báo tin dữ, đã không có điều kì diệu xảy ra. Chú tôi đã ra đi quá đột ngột, bỏ lại sau lưng là cả gia đình. Tôi vừa mới gặp chú cách đây hơn 2 tháng, vậy mà từ ngày đó tôi không còn gặp được chú nữa. Trong suốt khoảng thời gian hơn 1 năm sau, tôi vẫn không thể tin điều đó là sự thật.
Tôi vẫn còn hối tiếc là đáng ra tôi có thể gặp chú nhiều hơn, dù chỉ là vài tiếng sang thăm, sang chơi thôi. Hồi đó tôi và người yêu cũ không công khai cho gia đình, vì tính tôi không thích bị trêu và bị hỏi nhiều. Người yêu tôi học ĐH bên Gia Lâm, nên mỗi lần qua nhà người yêu tôi đều đi qua nhà chú tôi, nhưng tôi lại chưa 1 lần rẽ vào thăm. Đúng chiều hôm ấy, khi đang trên đường về, tôi đi ngang qua phố nhà chú và có nghĩ về chú, không ngờ rằng đúng tối đó chú tôi lại ra đi một cách quá đường đột. Đôi khi tôi cũng tự trách mình về chuyện ấy.
Sau sự việc không may đó xảy đến với gia đình tôi, tôi mới nghĩ nhiều hơn về cái chết, về sự chết. Nó luôn hiện hữu quanh tôi, nhưng thời điểm ấy tôi không bận tâm quá nhiều. Nó vẫn xảy đến và chắc chắn đến, bất kể chúng ta là ai. Nhưng chúng ta lại không thể biết chắc được nó sẽ đến như nào, và theo cách thế nào. Chỉ tới khi tôi thực sự mất đi 1 người thân, tôi mới thật sự để tâm đến nó, thậm chí có lúc tôi bị ám ảnh về nó.
Và có thời điểm tôi cảm thấy nó rất cận kề mình, tôi thực sự sợ điều ấy nhưng không dám kể với ai. Cuối năm 2021, tôi bị đau bụng dữ dội khi đi ngủ. Tôi đi khám và nhận kết quả là bị loát tá tràng do khuẩn HP. Sau đó tôi có điều trị bằng thuốc và cũng khỏi bệnh. Do hồi đi học tôi hay nhịn ăn sáng nên lâu ngày đường tiêu hóa của tôi bị ảnh hưởng. Sau khi khỏi bệnh, tôi sinh hoạt điều độ hơn, biết quan tâm đến sức khỏe hơn. Nhưng rồi sau khoảng vài tháng, những cơn đau bất chợt quay lại. Lần này tôi không đau dữ dội, nhưng cũng rất khó chịu. Tôi rất sợ bệnh cũ tái phát, nhưng không dám nói cho mẹ tôi vì sợ mẹ tôi lo. Hồi ấy tôi rất sợ, tôi sợ mình bị ung thư ở tuổi 21. Và sau sự ra đi của chú tôi, tôi lại càng bị ám ảnh hơn về cái chết. 21 tuổi, tôi mới sống 1/4 cuộc đời, tôi còn nhiều dự định chưa làm được, còn cả cuộc đời dài phía trước để trải nghiệm... Tôi đã âm thầm chịu đựng sự lo lắng ấy trong vòng vài tháng trời mà không kể với ai. May sao, tôi không bị gì cả.
Có một điều tôi khá may mắn là cả ông bà nội ngoại của tôi vẫn sống rất mạnh khỏe và minh mẫn, dù họ đã ngoài 70. Tôi chứng kiến mọi người xung quanh mình già đi từng ngày, như một quy luật tự nhiên mà con người không thể chống lại. Biết rằng 1 ngày nào đó tôi sẽ lại mất đi người thân. Tôi mong nó sẽ chỉ tới vào thời điểm thật xa trong tương lai. Và tôi hi vọng mọi người trong gia đình sẽ vượt qua được chuyện đó.
Vậy đó, đó là tôi ở cái tuổi 21, trải qua nỗi đau mất người thân, rồi có lúc lại nghĩ rằng cái chết đang gặm nhấm mình, và tôi từng bị ám ảnh về nó rất nhiều. Sau này tôi cũng đã dần chấp nhận đó là một phần tất yếu trong đời. Phải biết sợ chết thì mới thấy sự sống này đáng quý thế nào. Vậy nên tôi luôn muốn sống sao cho không lãng phí những giây phút mình còn tồn tại trên cuộc đời này. Tôi mong hành trình của mình sẽ chỉ kết thúc khi tôi đã trải nghiệm trọn vẹn đủ hương vị của cuộc sống này, và kết thúc một cách nhẹ nhàng thôi. Tôi luôn nghĩ: nếu có thế giới bên kia thật, thì khi chết đi chẳng phải chúng ta đang được gặp lại những người mà chúng ta yêu quý hay sao? Nghĩ được như vậy tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn nhiều.