Muối


Ở tất cả các trường lớp về nhiếp ảnh, họ sẽ dạy bạn mọi thứ, nhưng cách yêu thương thực sự tất cả những gì xảy ra trong khuôn hình, hầu như tớ chẳng thấy được nói đến.

Đã từng có rất nhiều bạn inbox hỏi tớ về công thức chụp một bức ảnh đẹp - đây là một câu hỏi cực kỳ khó và mông lung, vì với tớ mà nói, tớ chả có một công thức nào cho việc "cầm máy lên và lưu giữ lại một khuôn hình cả". Tất cả những bố cục, ánh sáng, màu sắc, kiểm soát không gian, thời gian, kỹ thuật mà bất cứ đâu bạn có thể học được, đối với tớ nó chỉ là sự bổ trợ về mặt kỹ năng, còn tất cả những thứ còn lại theo như tớ được người thầy đầu tiên dạy về nhiếp ảnh truyền đạt, thì "yêu thương bất cứ những gì xảy ra trước ống kính, và lắng nghe chúng bằng ngôn ngữ hình ảnh, là bức ảnh sẽ đẹp nhất cho chính người chụp và chính chủ thể của mình".

Nói thì đơn giản, nhưng mất nhiều năm tớ mới thực sự hiểu thầy đang truyền đạt cái gì. Nếu bạn tinh ý, hoặc follow facebook của tớ một thời gian trước đó cho đến giờ, bạn sẽ thấy: tất cả hình ảnh của tớ về góc chụp, bố cục, hay kỹ thuật nó hầu như không có sự khác biệt lắm, cái mà làm cho ảnh của tớ càng ngày càng dễ gần hơn chỉ là "những câu chuyện tớ mang lại cho người xem, người đọc, và cả người nghe đồng cảm. Hoặc đơn giản là những hạnh phúc hay niềm vui đồng điệu của người với người, chẳng có một cái gì gọi là cao siêu ở đây cả, cảm xúc thật, chủ thể thật, nụ hôn thật, yêu thương thật sự, và một chút giao hòa giữa người cầm máy với chủ thể, tất cả sẽ làm cho cảm giác máy của bạn trở nên yên bình".

Cũng có bạn nói rằng, lúc tớ chụp cho người thân là lúc ảnh trở nên bình yên nhất, hạnh phúc nhất và cũng gần gũi nhất. Có thể bạn nói đúng, vì một người cầm máy nếu không có những thứ đấy ở trong người, chắc chắn sẽ không thể nhìn khuôn hình một cách như anh ta muốn truyền đạt. Tất cả những gì mình có, mình muốn truyền tải, mình muốn thể hiện cho đến giờ, vẫn là những thứ đơn giản, yên bình và xuyên suốt những câu chuyện đời, vui cũng được, buồn cũng sẽ an lành.