Ở trong thành phố này, mày không là mày...

Tôi lấy tiêu đề bài viết ngày hôm nay của mình từ một bài hát mà dạo gần đây tôi hay nghe, nhất là vào những lúc lòng rối bời như khoảng gần đây...
Bài hát nói về sự khó lường, những bất mãn và những ao ước, khát vọng, dục vọng của con người trong thời đại ngày nay và những hệ lụy xấu xí sinh ra từ đó. Tôi thích nghe những bài hát rap như thế này vì nó mang đậm những chất từ đường phố, thứ nhạc mà nhiều người cho rằng quá tục tĩu hay phản động thì tôi lại xem như một lăng kính đặc biệt để mình nhìn ra thế giới này, một lăng kính cho tôi thấy sự trần trụi của cuộc sống. 

Thật đau đớn khi ngẫm nghĩ lại những mối quan hệ mà chúng ta đã trải qua, chỉ để nhận ra chúng ta đã quá dại khờ khi mù quáng tin tưởng một ai đó...

"Đã có sự khởi đầu, ắt sẽ có sự kết thúc. Trên đời này chẳng có gì tồn tại mãi mãi cả, và mỗi chúng ta đều chỉ có một mạng mà thôi" . Tôi mới 10 tuổi lúc nghe câu nói đó của bố tôi, cũng chính là lúc bố tôi kéo chiếc vali cuối cùng và chuẩn bị từ biệt tôi để chuyển sang ngôi nhà mới. Tôi lúc đó cũng chỉ lờ mờ đoán được chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn một mực tin tưởng rằng bố chỉ chuyển nhà một thời gian và sẽ quay lại sớm thôi, nhưng đến giờ đã 9 năm rồi ông chưa quay lại căn nhà của chúng tôi dù chỉ một lần.
Tôi không trách bố tôi, ông có lựa chọn của riêng mình và tuy có ích kỉ khi bỏ tôi và đứa em trai tự kỉ lại cho mẹ tôi, ông vẫn gửi tiền chu cấp và đều đặn cuối tuần đều đưa anh em tôi đi chơi cho đến khi ông cưới người vợ thứ 2. Ngày đám cưới của ông tôi đã khóc, và đó thực sự là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Nhưng sau khi bố tôi chuyển đi, tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng áp lực. Lúc đó tôi mới chỉ lớp 5, 6 mà đã phải quen với việc ngủ trong một căn nhà trống hoác ( trước kia tôi hay ngủ với bố) và từ một đứa nhóc hay khóc nhè và sợ ma, tôi đã "trưởng thành" hơn. Tôi đánh lại khi bị bắt nạt ở trường. Tôi không khóc khi mẹ tôi dồn hết áp lực của bà lên tôi. Tôi không kêu than khi bố tôi hỏi về cuộc sống của tôi. Tôi chọn cách im lặng. 
Đó là lúc tôi bắt đầu nghe nhạc rap từ đó, và rapper đầu tiên tôi nghe đó là Eminem. Âm nhạc của ông như soi sáng cho tôi, bởi tôi tự nhận chúng tôi có nhiều điểm khá giống nhau. Nhưng hoàn cảnh của Eminem khó khăn hơn tôi vô cùng, ít nhất tôi còn có mái nhà, chăn ấm, điện thoại, quần áo mới và tôi được đủ 3 bữa một ngày và mẹ tôi không vừa chơi ma túy đá vừa đánh đập tôi như Eminem. Từ lúc đó tôi cảm thấy mình đã trở nên khá hơn, và tự nhận thức được sự quan trọng của bản thân mình. Tôi bắt đầu kết bạn nhiều hơn và trở thành một người có vốn quen biết khá rộng, đến mức nhiều đứa ở trường trung học cơ sở không hề ưa tôi, nhưng nói thực thì tôi chả hề quan tâm đến chúng nó.
Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Tôi có nhiều bạn, nhưng bạn thân thì chẳng có nổi một người. Thế nên khi lên cấp 3 tôi đã cầu xin Chúa hãy cho tôi một người bạn thân, một người mà tôi có thể sống chết bên nhau, và đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi ý đồ của Người và kẻ mà Người đã ban cho tôi là ai...
Có lẽ bài hát nói đúng, ở trong thành phố này chúng ta chỉ chơi với nhau vì đôi giày mình mang, chiếc áo mình mặc và ba mẹ mình là ai.....Bạn bè hóa ra lại trở thành Bè chứ không hề phải Bạn.
Có vẻ hơi u ám cho một ngày mùa đông nhỉ?...Bài viết cũng chẳng có bố cục gì, chắc tại mình viết văn dở quá....
Nếu có ai đó đọc đến đây, thì cảm ơn vì đã đọc qua một chút tiểu sử của đời tôi :D, tôi sẽ có một writing challenge sớm thôi :D hãy ủng hộ mình nhé