Nhiều người cho rằng hạnh phúc là một trạng thái lúc nào cũng lâng lâng, vui vẻ và không bao giờ buồn tủi, bất lực hay cô đơn… Thực sự đây là một hiểu nhầm rất tai hại. Hạnh phúc không chỉ bao gồm những cảm xúc tích cực, mà nó còn bao gồm cả những cảm xúc tiêu cực nữa. Nhưng khác nhau ở cách ứng xử.
Nếu người bất hạnh chối bỏ những cảm xúc tiêu cực, không cho mình được khóc, không chấp nhận việc tồi tệ nào đó lại đến với mình, tự nhủ mình cần phải gắng lên, đè bẹp nó mà cảm thấy hạnh phúc… Nói cách khác là họ luôn cố bằng mọi cách để thấy hạnh phúc, than thân trách phận nếu mình không luôn giữ được niềm vui và sự hào hứng với cuộc đời. Để rồi họ luôn trong trạng thái liêu xiêu, không cân bằng.
Thì người hạnh phúc lại khác, chấp nhận mọi cảm xúc đến với mình, hiểu mọi thứ đến đều có nguyên do, đều chứa đựng một thông điệp hay bài học nào đó mà mình cần phải nhận. Họ cho phép mình buồn, cho phép mình được đau khổ và bất an, lo sợ… Nhưng giống như một ngôi nhà, họ tiếp đón các “vị khách” này đến rồi thôi. Khách đi thì nhà vẫn gọn gàng, sạch sẽ, trở về nguyên hiện trạng của mình.
Hạnh phúc là một trạng thái chung, nhưng lại có nhiều hình thái thể hiện khác nhau. Và đừng áp đặt như này là hạnh phúc, như kia là bất hạnh. Tương tự như vậy, hạnh phúc cũng không phải là trạng thái viên mãn về mọi thứ, từ tiền bạc, mối quan hệ, sự nghiệp, gia đình… Hạnh phúc vốn là trạng thái cân bằng, và người ở trong hạnh phúc hiểu được sự cân bằng ấy là tốt nhất và khiến cho trái tim của mình cảm thấy hài lòng.
Cô bạn của mình, ngoài 30 vẫn chưa kết hôn, trong mắt những người ở quê hay cả xã hội bao la, là cô… ế. Nhưng cô luôn thấy bản thân mình là người hạnh phúc và chấp nhận mọi thứ đến trong cuộc đời của mình. Cô phấn đấu công việc từng chút, từ khi còn đang là nhân viên làm thuê cho đến nay đã là chủ một spa với lượng khách ổn định hàng tháng. Cô thấy vui khi làm nghề, tận hưởng thành quả của mình và vẫn không ngừng cố gắng.
Nhưng nhiều người lại chỉ đóng khung trong việc cô chưa lấy chồng và cho rằng đấy là bất hạnh, là cuộc đời chưa trọn vẹn. Tư tưởng của cô lại khác, cô hạnh phúc với cuộc sống độc thân, đặt sự nghiệp lên trước và nay khi ổn mọi thứ, cô mới nghĩ đến kế hoạch về gia đình, chồng con. Đương nhiên cô vẫn hẹn hò đều, vẫn luôn giữ cho mình cảm xúc trong tình yêu và không bài trừ hôn nhân như nhiều người vẫn lầm tưởng.
Một chị bạn khác của mình, đã ly hôn chồng, ngoài 40 tuổi, không có một công việc đóng bảo hiểm ổn định. Nhiều người cho rằng chị thật bất hạnh và thất bại trong nhiều khía cạnh. Nhưng ít ai biết, chị từng làm việc trong một tòa soạn lớn và không muốn tiếp tục cuộc đời của một cỗ máy sản xuất chữ mỗi ngày, không biết đến mặt trời nữa. Chị từ bỏ công việc để làm những thứ mình thích. Trải qua rất nhiều điều thú vị, từ học nhảy, yoga, tiếng Anh, đi du lịch cùng con…
Chị không nhiều tiền, không có chồng như xưa, nhưng chị hạnh phúc hơn và ngày càng thấy cân bằng mọi thứ. À, cũng đừng nhầm tưởng chị hạnh phúc là luôn thấy vui vẻ, phấn chấn. Chị vẫn có những lúc cô đơn vì không có người bên cạnh, thỉnh thoảng áp lực vì kiếm tiền, hay có cả những cảm xúc tiêu cực khác như hoài nghi về tương lai… Nhưng chị đối diện với những cảm xúc này và cho phép nó đến rồi lại tiễn nó đi. Sau cùng, trả lại chị an yên.
Hay có một chị bạn khác của mình, chồng từng ngoại tình, khiến chị chết lên chết xuống, quằn quại đau khổ và từng muốn bỏ nhà ra đi. Sự phản bội và những hình ảnh ghê tởm từng khiến chị bị ám ảnh trong một thời gian dài. Chị đã những tưởng mình không bao giờ có thể tha thứ được, hay hạnh phúc của chị đến đây là chấm dứt, chị sẽ chỉ tồn tại mà không phải là sống nữa. Chị sẽ chỉ như là bóng ma trong căn nhà mà từ ngoài nhìn vào tưởng là trọn vẹn với đủ các thành viên.
Nhưng rồi khi sóng gió qua đi, chị bình tâm trở lại. Chị chăm chút cho bản thân, bắt đầu biết yêu mái tóc, yêu làn da, yêu cơ thể của mình, chị học những thứ mà lâu nay chị vẫn kìm nén và đợi chờ cơ hội… Cũng dần dà, chị bắt đầu thấy rung động trở lại với người chồng của mình. Và chồng chị cũng vậy. Hai vợ chồng như thể dò lại được tần số với nhau, tình yêu thăng hoa hệt như trong những bộ phim. Ấy thế, người ngoài vẫn bảo hôn nhân có vết nhơ lớn thế sao hạnh phúc được, hoàn toàn giả tạo.
Nhưng hạnh phúc của một người không đến từ ánh mắt của người ngoài. Như chị tâm sự, vẫn thi thoảng có những cảm xúc đen tối kéo đến, chuyện cũ vẫn đâu thể đã quên được, nhưng chị chấp nhận chúng. Chị đau khổ, dằn vặt, đay nghiến chồng, nhưng rồi lại tĩnh lặng khi ký ức ấy qua đi. Nhưng mức độ của những lần đau khổ như vậy ngày càng giảm dần. Và đến một lúc, mọi thứ đến như một cơn gió nhẹ. Chị ngày càng cảm nhận được sự cân bằng và chuyển hóa đến tự nhiên trong con người mình.
Bạn hiểu rồi chứ, hạnh phúc không phải là bắt buộc khi nào cũng phải hạnh phúc. Và cũng đừng buông ra những lời kiểu như: “Tao tưởng mày hạnh phúc lắm mà?”, “Con người hạnh phúc mà cũng có lúc như này á?”… Xin khẳng định lại một lần nữa, hạnh phúc bao gồm tất cả những cảm xúc tích cực và tiêu cực. Chỉ khác ở cách tiếp nhận những cảm xúc đó và thấy mình hạnh phúc, thay vì than vãn, viện đủ mọi lý do để cho rằng mình không hạnh phúc.
Ngoài ra, nói chuyện đến trạng thái ở trong hạnh phúc lại muốn rông dài thêm một chút.
Chúng ta thường có xu hướng áp đặt và phán xét rằng “đứa kia chồng bỏ khổ thế”, “đến giờ chưa có người yêu chắc phải cô đơn lắm nhỉ”, “bỏ việc thì lấy gì mà ăn, điên à?”… Và rất nhiều những suy nghĩ rằng nếu ở trong trường hợp ấy thì tao sẽ làm thế này, thế kia, tao không làm như mày đâu. Rồi buông ra những câu nói kiểu thương hại mà cho rằng đang làm phúc, đang quan tâm nên mới nói thế… Có phải là sai, quá sai rồi không? Tất cả chỉ là chữ nếu, nhưng nó lại không xảy ra thực tế để biết được như thế nào mới là phù hợp nhất với người ta.
Cuộc đời của ai, người đấy sống. Dành thời gian lắng nghe thì được, chứ đừng khuyên nhủ gì. Hãy chia sẻ những cảm xúc như thấy thương, thấy đồng cảm, lo lắng… của mình dành cho người ta bằng sự chân thành. À, sự thương hại nếu có đi nữa mà nói ra bằng thái độ thật tâm: “Tao thương hại mày quá…”, và ở giữa mối quan hệ thân thiết thì cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng sẽ là thừa thãi và giả tạo nếu thương hại người khác mà lại làm ra vẻ tao đây cao thượng, lo lắng hộ nên mới khuyên nhủ…
Khi càng gom những trải nghiệm cho mình, người ta sẽ càng thấy mình bé nhỏ và khiêm nhường trước câu chuyện của những người khác. Sự phán xét, áp đặt cũng dần được cởi bỏ thông qua cả những bài học lớn. Nhưng cuộc đời vốn là một hành trình phát triển, mỗi ngày sửa mình một chút, bỏ bớt được từng lầm tưởng, để thấy mình ngày càng gần với chính mình nhiều hơn.
Hạnh phúc rồi sẽ đến, sẽ cảm nhận được. Nhưng không phải đến từ trạng thái bắt ép mình phải hạnh phúc, gồng mình lên để chạy theo hạnh phúc. Hay là dìm người khác xuống, cho rằng người ta không hạnh phúc thì mình mới hạnh phúc được. Viết đến đây bỗng nhớ đến câu chuyện hạnh phúc giống như cái đuôi của con mèo. Con mèo cứ cố bằng được để với lấy cái đuôi của mình mà không biết cái đuôi luôn đi theo mình.
Mỗi con mèo có một cái đuôi. Mỗi con người lại có một hạnh phúc riêng của mình. Hạnh phúc luôn đi theo và song hành với mình, chỉ là mình có nhận ra hay không. Và, hạnh phúc của người này vốn chẳng liên quan gì đến hạnh phúc của người kia. Có đều hạnh phúc cho tất cả mọi người, đúng không?
Cảm ơn bạn đã đọc bài. Hãy đọc thêm các bài viết khác của mình tại:
Hoặc kết bạn với mình tại: