Topic này nghe quen chứ ạ?
Làm gì mà seen xong rồi không thèm rep?

Bạn nghĩ gì, xem gì nói mình biết với nhé!
Mình là một đứa nhóm máu A, cung Song Tử, đầu óc mơ mộng và lắm ý tưởng. Nhưng cũng là đứa cả thèm chóng chán. Lúc mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện viết, mình ra quy định bằng việc luyện tập, mỗi tuần có thể viết một bài, hai bài và nâng cao kỹ năng của mình bằng cách đọc nhiều hơn. Nhưng mình lười, lười động tay, lười suy nghĩ và lười làm theo kế hoạch của mình nữa…
Một đứa dễ tiếp xúc, dễ trò chuyện với mọi người như mình có không ít những người là “bạn thân” Ở mỗi người mình nhìn thấy một “điểm sáng” gì đó mà mình đặc biệt quan tâm, đặc biệt yêu thích, như bạn mình nói “mây tầng nào gặp mây tầng ấy”. Nhưng mình cũng không dưới một lần bỏ người ta mà đi, hay để người ta đi vì lý do mình là một kẻ vô tâm vô ý. Vì mình không hay thể hiện cảm xúc của bản thân. Chắc sẽ chẳng có ai vô tình mà biết được mình đang vui hay đang buồn…

Về topic này, bạn biết tại sao không?
Chẳng có gì lạ khi một con bé tò mò, hay để ý như mình luôn tò mò và võ đoán xem cảm xúc của người khác ra làm sao. Mình thích thú và cũng không ngăn được bản thân làm điều này. Vậy là dù trong những mẩu tin nhắn, những đoạn hội thoại ngắn, mình cũng tò mò cảm xúc xem ông kia, bà kia, cô kia vui buồn, giận hờn ra sao khi nói chuyện với mình. Ai là người muốn tiếp tục và có thể sẽ tiếp tục câu chuyện với mình? Vớ vẩn và khó hiểu chứ ạ?
Vậy nên có những lúc mình tập là người seen mà không rep tin nhắn của ai đó, lúc khác thì mình bị ngược lại. Bạn hiểu cảm giác đó chứ? Tất nhiên rồi. “Con A, thằng B nó đéo thèm rep lại mình”
Nếu vui bạn hãy cười lên nhé, còn buồn thì cứ nói với mình =))
Chị C và mình nhắn qua nhắn lại vài mẩu tin với nhau (tụi mình trước đây, và hy vọng sau này cũng sẽ thân thiết như vậy) Nhưng rồi mình chốt hạ là đứa không rep lại, vì bản năng nói với mình “tin nhắn này không chứa nội dung hàm ý hay gì cả” Và mình làm vậy. Có nhiều lần khác cũng như thế. Nhưng trong mối quan hệ này, mình không phải đơn độc seen xong không rep. Mình không giận dỗi khi chị nói mình như vậy “đọc tin nhắn của chị xong nhưng lại không trả lời”. Mình lúc đó chỉ nghĩ chị đấy đang có tâm trạng. Ai cũng thế thôi. Nhưng có một điều mình thắc mắc, “Tại sao mọi người không nghĩ ngược lại, con bé D kia sẽ nghĩ gì khi mình không nhắn lại cho nó một câu?” Mình quá nhạy cảm và đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của người khác. 

No caption luôn thật =)
Dạo nọ, bọn mình phải dọn phòng sang ở một khu khác, có một vài đứa bạn cùng mình và E buộc phải tìm một chỗ ở mới, hoặc là chuyển sang khu khác. Không phải nói quá nhưng mình là một đứa tốt bụng và thích giúp đỡ người khác, ai hỏi gì, mình nhiệt tình giúp đỡ và có chăng nếu không trả lời được mình sẽ hỏi người khác để trả lời lại. Vậy là mình với E trở thành một cái máy hỏi - đáp tự động, có nhu cầu sẽ hỏi, máy sẽ tự động trả lời. Và vì là một cái máy, nó sẽ chẳng có cảm xúc, chẳng cần được đáp lại cho đến khi quá tải, nó sẽ tự động hỏng. Còn mình tự động rời bỏ cuộc chơi. Mình không muốn trả lời nữa. Và cái máy seen xong không rep để nhận được thêm một tin nhắn nữa “Seen xong không rep mình à bạn ơi?” Là những lần khác, có lẽ cái mày vẫn tiếp tục nhẫn lại mà trả lời một cách nhẹ nhàng, thỏa hiệp giữa hai người. Thế nhưng cái máy đã hỏng rồi, nó không muốn làm việc và chỉ làm việc nữa, nó muốn nó cũng có tiếng nói trong thế giới này.Nó in ra một dòng câu hỏi trở lại: ‘Cậu cũng vẫn cứ seen mà không rep lại tôi đấy thay, có gì lạ đâu?”  Đấy chính là lý do chiếc máy hỏi - đáp tự động sau đó mất dần các chức năng của nó. Từ đó trở đi, mình và E không biết đang trong mối quan hệ gì, bạn bè, bạn thân, yêu ghét không rõ ràng hay chỉ là những người qua đường vô tình chạm mắt vào nhau? Điều đó bây giờ mình không muốn quan tâm đến nữa.
Bạn A, bạn B, chị C hay bạn E  và cả mình nữa ở những điều này đều vô cùng giống nhau, muốn nhắn tin, muốn nhận được câu trả lời và muốn có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Mình tò mò võ đoán cảm xúc của người khác không có nghĩa là mình đúng. Bọn mình cảm thấy khó chịu khi có ai đó trong những tình huống ấy không phản hồi lại, khi ai đó bị “bỏ rơi” lại. Nhưng mình tin những con người khác trong thế giới này cũng sẽ như vậy thôi. Con người là những sinh vật có nhiều mặt, đòi hỏi rất nhiều và lúc nào cũng muốn được công nhận. Con người là những sinh vật kỳ lạ nhất thế giới. 
Câu chuyện ngày hôm nay mình muốn kể chỉ có thể kể cho các bạn đến đây. Nó dài dòng và lôi thôi. Nhưng ở đây mình không muốn nó theo quy tắc nào cả. 

Cô đơn, không sao cả, cũng chỉ là một trạng thái của người bình thường thôi!
Mình cũng mong có thể gửi lời xin lỗi đến cái máy hỏi - đáp tự động (nếu nó có tồn tại) vì đã tự ý lôi nó ra làm trò đùa mà không thèm hỏi ý nó trước. Nó được tạo  thành bởi con người, làm theo ý con người. Nó có chức năng và trách nhiệm riêng khi chấp nhận đến với thế giới. Khi thằng Trả lời không muốn trả lời nữa, thằng Hỏi tức giận với những hành động ấy của thằng Trả lời chúng nó sẽ cãi nhau, đánh nhau mặc kệ trách nhiệm của mình đối với loài người, chúng nó tự quyết định rằng mình không thể trả lời đối phương, toàn bộ cái máy không hoạt  động tốt, cái máy bị hỏng và đương nhiên sẽ bị bỏ đi. Cũng giống Ráp - Phờ đập phá, nếu anh chàng không chịu làm nhiệm vụ của mình trong trò chơi, cái máy trò chơi sẽ lỗi thời, bị hỏng, và bị con người thay thế bằng một cái máy chơi game mới. Nếu Chân, Tay, Miệng trong truyện không làm việc của nó, con người sẽ ốm, và bản thân nó cũng sẽ ốm… Thực chất thằng Hỏi và thằng Trả lời vẫn đang đối đáp với nhau, có điều, có lúc chúng nó chán quá khi cứ mãi phải làm duy nhất một điều trong một ngày, một tháng, một năm hay là hàng năm trời.
Vậy là câu chuyện kết thúc, kết thúc thực sự mà không có nội dung cụ thể, không có cốt truyện và chẳng có cái gì cả.
Dương
Nguồn ảnh từ Pinterest, mình “mượn” họ một cách ngẫu hứng.