22h02 31/12/2022
Hôm nay là một ngày đẹp trời, theo đúng nghĩa đen của nó sau những ngày mưa dầm trên đất Huế. Hôm nay là một ngày nghỉ, theo đúng nghĩa đen của nó sau bài thi học kì môn Gây mê hồi sức chiều hôm qua. Và hôm nay là một ngày hạnh phúc, sau những lời cảm ơn mà tôi cho đi và được nhận vẫn còn in dấu rõ trong tâm trí của cô gái tuổi 22 - Trương Hoàng Uyên.
Bắt đầu một buổi sáng bằng tiếng chuông báo thức lúc 7h00, tôi vươn mình dậy sau một giấc ngủ đủ 8 tiếng hiếm hoi trong chuỗi tuần học và thi cuốn chiếu. Sáng nay lúc 9h00 tôi chọn đi phụ phòng khám thay vì chiều theo cơn thèm khát ngủ nướng của mình - bởi tôi biết hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2022, tôi muốn làm những điều có ích. Sáng nay theo lịch là phòng khám nghỉ nhưng Cô - bác sĩ kiêm chủ phòng khám - có hẹn bệnh. Đó là một ca nhổ răng, một ca cạo cao và một ca kết hợp điều trị tuỷ và cạo cao. Tôi đảm nhiệm phần cạo cao và hôm nay cũng chính là lần đầu tiên tôi được trả công cho công việc của mình. Vốn là một cô sinh viên đang đi thực tập, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được trả công cho tay nghề còn chưa chín muồi của cô sinh viên năm 5 này, được học hỏi và thực hành dưới sự hướng dẫn là tôi đã thấy rất may mắn rồi. Anh bệnh nhân "lần đầu của tôi" cảm ơn và hỏi tôi tư vấn làm tôi có cảm giác mình được công nhận như một phần của nhân viên phòng khám vậy. Điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Chiều đến tôi lái xe qua trọ Chin Chin - cô bạn đồng hành cùng tôi suốt 5 năm Đại học - để hoạ mặt cho cô ấy đi dự tất niên CLB Karate. Sau một giờ vẽ vời, tôi nở một nụ cười tươi với câu nói "Cảm ơn Uyên nhiều nghen, xinh quá!!" đầy thích thú của cô bạn.
Sau đó, tôi đi tái khám chỉnh nha. Tuy ít bệnh nhưng mỗi ca lại làm lâu nên tôi phải đợi 2 tiếng mới tới lượt của mình. Trong lúc đợi có một "Mệ" ("Bà" theo tiếng phổ thông) đến sau tôi nhưng vì mệ ngồi ghế lâu bị đau lưng nên tôi đã nhường mệ vào điều trị trước. Sau khi đến lượt tôi vào, mệ đã cảm ơn tôi "Cảm ơn con nhiều nha, vì con tơi trước mà nhường cho mệ vô." Lại một lần nữa, trái tim tôi được sưởi ấm trước cái rét 17 độ C này.
Tối về, tôi ghé mua chút hoa quả cho ngày mai. Ghé lại một quầy trên đường, tôi mua mận vì tuy không thuộc hệ tâm linh toàn phần nhưng tôi cũng chạy theo kiểu hệ bán phần nên những gì có màu đỏ nên được lựa chọn cho ngày đầu năm mới nhiều may mắn. Sau khi lựa xong, tôi hỏi dì bán hàng mấy giờ mới về. Dì bảo hôm nay 22h00 dì về, rồi tôi cười đáp lại "Dạ, dì về sớm nghỉ ngơi chớ hôm nay là ngày cuối năm rồi ạ, mai là năm mới rồi, con chúc dì năm mới vui vẻ nha!". Lời chúc của tôi như chạm đến trái tim dì, dì cười thật tươi và bảo "Dì cảm ơn con nhiều nha, ngày mai là năm mới rồi hè, mai là mồng 1 rồi." Ánh mắt và nụ cười của dì làm tôi thấy ấm lòng một lần nữa. Một chút đáng yêu cho ngày cuối năm.
Tối nay, tôi cũng gửi lời chúc đến ông Yann - người thầy và người bạn Pháp đầu tiên của tôi cũng như đến Romain - anh chàng điển trai tôi quen được khi làm tình nguyện hè. Đối với người Pháp cũng như người phương Tây, Tết Dương lịch là một ngày lễ quan trọng trong năm khi họ được thoải mái nghỉ dài ngày để đón năm mới cùng với gia đình, người thân sau một năm làm việc vất vả. Tối nay, người Pháp sẽ chuẩn bị "Le réveillon - bữa tối cuối cùng của năm" bên gia đình và bạn bè.
Cuối cùng, tôi kết thúc một ngày bằng việc hỏi thăm những người thân yêu và quay trở lại niềm vui viết lách của mình. Năm 2022 đầy biến động với tôi đã tích tắc đóng lại, có những mục tiêu tôi hoàn thành được và có những mục tiêu không. Có những sự mất mát và cũng có những sự may mắn. Mỗi năm trôi qua tôi đều ngồi viết lại đôi dòng vào cái khoảnh khắc chuyển giao này, chưa bao giờ tôi đi countdown ở bên ngoài cả. Năm nay là một năm đẹp - năm 2022, năm tôi 22 tuổi và tôi cũng sinh ngày 2 tháng 2 - khi tôi nhận được sự yêu quý, chăm sóc và ủng hộ của mọi người, đặc biệt là những người thân yêu. Hi vọng năm 2023 sẽ đầy sự mạnh khoẻ, hạnh phúc, may mắn và thuận lợi. Mong những quyết định của tôi sẽ được thấu hiểu và mong những mục tiêu của tôi sẽ được hoàn thành. Cảm ơn mọi người vì tất cả.
Như mọi khi, cô gái 22 tuổi luôn yêu mọi người rất nhiều!
Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống.
Jean Jacques Rousseau
Tôi hiểu ra rằng những thứ quan trọng nhất là sự dịu dàng và lòng tốt. Tôi không thể sống thiếu chúng.
Brigitte Bardot
Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.
Mẹ Teresa
Tái bút.
Trương Hoàng Uyên