Hôm trước đang dừng xe đợi đèn đỏ thì thấy bạn đằng trước đang khóc nức nở. Khóc nấc cả người lên nhưng không nghe rõ tiếng. Vì bạn cố nén cho tiếng không to, hay do tiếng xe cộ đã lấn át tiếng người buồn..
Xin phép mượn ảnh bìa của cuốn "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" (Hae Min)
Xin phép mượn ảnh bìa của cuốn "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" (Hae Min)
Mình lên Hà Nội được gần một năm. Tức là chưa đến một năm đâu, nhưng đủ để mình nhận thấy, Hà Nội không phải là nơi cho phép người ta buồn.
Buồn là cảm xúc của con người. Không thể nói nó tiêu cực hay tích cực, vì có buồn mới có vui, có buồn người mới trở thành người. Chỉ cần nói buồn là cảm xúc của con người là đủ. Như thế còn thể hiện, nó là cảm xúc bản năng, là cảm xúc bẩm sinh. Sinh ra đa phần chúng ta đều có, lớn lên hay chết đi cũng như vậy. Chỉ là tronq quá trình sống, mình có cho phép nó hiện diện trong cuộc đời mình không, có chừa ra chút thời gian cho nó không, có coi nó là cần thiết không, có chấp nhận nó không thôi....
Người ta không được buồn vì người ta quá bận rộn. Sáng sớm đi đường, không khó để ta bắt gặp những chiếc bánh mì treo lủng lẳng ở xe máy, những chiếc cốc nước mua vội, hoặc đồ ăn sáng nhanh nào đó. Họ không đủ thời gian để ăn sáng, hoặc họ cố ngốn một chút thời gian để ngủ nhiều hơn một tí. Họ vẫn muốn giữ sức khỏe cho mình, nhưng khó quá, họ có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều gánh nặng để lo toan, quá nhiều những vấn đề khiến họ không thể giành thời gian cho chính mình, hay sẽ có lúc quên mất? Tính ra thì một ngày sống ở Hà Nội trôi ra rất nhanh. Tất nhiên là thời gian tâm lý, nhưng cứ tính xem, 8 tiếng đi làm với người lao động, sinh viên có thể 4-8 tiếng ở trường, về đến nhà thì.....vẫn là làm việc/ làm bài nhưng là ở nhà. Và thời gian ăn uống, giải trí một chút (ở đây tôi không nói người dành quá nhiều thời gian để giải trí), với người lớn thì còn lo cho các con, nhiều lúc là cả bố mẹ,... Thử hỏi, thời gian đâu mà buồn?
Người ta không được buồn vì người ta phải tỏ ra mạnh mẽ. Buồn giữa Hà Nội thì lại buồn nữa, vì sẽ chẳng ai hỏi han mình, ai lau nước mình cho mình, ai san sẻ cho mình. Ra đường đôi lúc muốn để giải khuây. Nhưng có thực sự việc ra đường giúp mình giải tỏa? Bản chất việc ra ngoài đường, hình như để mình buồn giữa đám đông. Cái buồn đấy mình cảm giác đỡ buồn hơn thì phải, hay tự mình dìm bản thân vào đám đông, để cho mình không được khóc? Chẳng biết nữa, nhưng yếu đuối ở Hà Nội là một bi kịch. Yếu đuối giữa mục tiêu của bản thân, yếu đuối giữa những người thành công, rồi yếu đuối giữa những người tưởng chừng mạnh mẽ, thi nhau mạnh mẽ, một sự mạnh mẽ giả dối....
một meme lượm trên mạng :v
một meme lượm trên mạng :v
Người ta không được buồn vì buồn rất mất thời gian. Tôi cảm thấy buồn là một việc mất thời gian. Dành thời gian cho cái buồn, cho việc khóc, đôi lúc tôi còn nghĩ.... ờm, đến đây thôi, mình phải kệ nó đi, mình buồn thì Trái Đất cũng chẳng ngừng xoay. Mọi người đi rất nhanh, nhịp sống trôi qua quá vội, khiến tôi không dám buồn...một mình. Buồn nhiều mình thì đôi lúc người ta còn phải tìm đến đồ uống có cồn cơ. Hmmm.... tức là con người ta đã phải dùng đến chất gì đó để được buồn rồi đấy. Buồn một mình ở Hà Nội, là cảm giác vừa tủi, vừa nhói, vừa ức ức, vừa kìm nén....Mà nếu buồn mà để mình buồn không hết, thì cái buồn ấy giống như một mầm cây. Mầm cây ấy sẽ lớn theo thời gian, cứ lúc nào mình ém lại, là tạo điều kiện cho nó đâm rễ xuống lòng đất. Sau này, muốn nhổ đi cũng thật khó, vì rễ cây sẽ đứt, những rễ nhỏ li ti vẫn nằm trong lòng đất. Và lòng người vẫn đau, âm ỉ, đau đến mức.... không nhận thấy mình đang đau nữa. Đó là khi những tổn thương vẫn ở đó, nhưng nói bạn đang đau đớn? không phải. Nói bạn đang tổn thương? cũng không phải. Chỉ biết nó vẫn ở đấy, nó sẽ đi cùng mình, đến khi.....mình được phép buồn.
Hà Nội chỉ là một hình ảnh. Còn nhiều thành phố lớn khác, khi con người cảm thấy mình không được phép buồn. Nhưng có lẽ, rào cản lớn nhất con người đặt ra cho mình, là những suy nghĩ của chính con người. Mọi lí do tôi đưa ra, đều là suy nghĩ của con người đấy thôi. Mình vẫn được phép buồn, nếu mình cho phép bản thân buồn. Một ngày nắng đẹp, mình ra ngoài ngồi khóc..... Liệu lúc đó, nỗi buồn có vơi đi không?
Tôi chưa thử, mong một ngày tôi sẽ có dũng khí....dám buồn giữa Hà Nội.....