Lại là một ngày bình thường khác của tôi. Lại là ngày chán ghét nhất mà tôi đã từng sống. Không giống với cảm giác của những anh bạn mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ thắt chiếc cà vạt đen hay xanh đang ngóng chờ từng ngày tới thứ 6. Cũng không phải cảm giác của những bạn sinh viên đang oán trách rằng chủ nhật tại sao chỉ có 24 tiếng. Không, cảm giác này không giống như vậy, đơn thuần là không có gì. 
Không phải một ngày bận bịu với hằng hà công việc hay dự án mà tôi đã và đang chạy. Cảm giác bồn chồn lo lắng không ngủ được khi chưa làm xong công việc hay vội vàng cuống quýt chạy cho kịp Deadlines. Để rồi sau ngày hôm đó, buổi sáng khi thức dậy lại tiếp tục vòng lặp trong tâm thế sẵn sàng với mục tiêu được đặt ra phía trước. Không, cảm giác này không giống như vậy, tất cả những gì còn lại chỉ là thân xác gần đôi mươi, ăn vận chiếc áo T-shirt trắng Adidas, bên ngoài khác lên chiếc áo nỉ che đi phần chân với chiếc quần đùi ngắn ngủi, ngồi trước máy tính đi tìm một mục đích tồn tại trên cuộc đời này. 
Giá như mọi thứ vẫn như vậy, tôi vẫn dùng sự bận bịu giống như chiếc khiên để che đi con người thật của mình, một kẻ tham lam, ích kỉ và lười biếng. Nếu Chúa có thực sự tồn tại, tôi tin Ngài sẽ tống tôi xuống địa ngục cùng với 7 tội lỗi mà tôi đã mắc phải. Sự chậm chạp, rề rà trong từng cử chỉ, suy nghĩ, đôi lúc lại lóe lên một ý tưởng mới, như ánh sáng lóe lên trong đêm tối, vụt sáng rồi tàn lụi. 
Tôi biết chứ, tôi biết cách để thoát ra khỏi hiện tại phũ phàng này. Có thể là hèn nhát, là yếu kém, là thiếu bản lĩnh hay một cái gì khác nhưng tôi không thể phủ nhận, tôi cần có một ai đó ở bên cạnh. Điều này thực sự còn tệ hơn nữa khi cô gái mà bạn đã bỏ lỡ, cô gái hiểu bạn nhất và cũng nắm giữ phần nhiều trái tim bạn lại nói ra điều đó. Không phải cảm xúc của anh chàng đơn phương cô gái nhưng cô ấy có người yêu mới hoặc đang có người yêu. Càng không phải cảm xúc của những cậu bạn hay cô bạn vô tình đi nhầm vào hang động dành cho những người bạn. Ranh giới này tuy mong manh nhưng thực sự không thể chạm tới. Bạn không còn bất kì cơ hội nào nữa, bạn không còn được quyền mơ mộng hay chờ đợi một cơ hội mới vì tất cả điều đó đều đã nằm lại trong quá khứ rồi. 
Ngẩn ngơ với những cảm xúc lưng chừng, nhừng suy nghĩ lưng chừng và cả những hành động lưng chừng. Tâm hồn tôi giống như những đám mây trôi lững lờ chờ đợi một ngày gặp được những đám mây đồng điệu khác để rồi nặng trĩu và đánh một tiếng rầm đầy sức nặng xuống mặt đất. Nhưng, cho đến bao giờ tôi mới tìm ra được tâm hồn ấy, hay phải chăng tôi đã bỏ lỡ cơ hội đấy rồi. Có lẽ là như vậy đấy, vì nếu Chúa có thật, người đang bắt tôi trả giá. Cái giá dành cho việc bỏ mất sự đồng điệu trong tâm hồn.