Chỉ trong vòng hai năm gần đây, mọi thứ dường như trở nên tồi tệ hơn - nhưng thực chất, vấn đề đã âm ỉ kéo dài suốt cả chục năm nay. Từ ô nhiễm tiếng ồn đến ô nhiễm không khí, từng thứ một cứ thế tích tụ theo thời gian khiến mình khá mệt mỏi
Ảnh chụp cách đây 2 năm
Ảnh chụp cách đây 2 năm
Và hiện tại
Và hiện tại
Khi bão chuẩn bị tới (lúc này chưa mưa). Bụi mù mịt
Khi bão chuẩn bị tới (lúc này chưa mưa). Bụi mù mịt
Như trong ba tấm hình trên, được chụp tại cùng một khu vực, có hai điểm khác biệt rõ rệt nhất: Một là sự xuất hiện của hai bãi đốt rác, và hai là một khu vườn trồng rau nay đã bị thay thế bởi một bãi đỗ xe. Các nguyên nhân chính gây ra vấn đề này như
1. Mật độ dân số tăng quá nhanh
Số liệu 2017
Số liệu 2017
Số liệu 2021
Số liệu 2021
Mình không tìm được ảnh hay số liệu thống kê cụ thể về dân số của xã An Khánh trước thời điểm sáp nhập, nhưng chỉ trong 4 năm, từ 2017 đến 2021, dân số ở đây đã tăng khoảng gấp đôi và mức tăng này vượt xa so với các xã còn lại. Phần lớn sự gia tăng này đến từ dân nhập cư, sinh viên thuê trọ và người lao động tạm trú. Điều này khiến cho lượng phương tiện lưu thông trên các trục đường chính ngày càng tăng, kéo theo tình trạng ồn ào, ùn tắc và nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra. Ngay tại thôn mình, khi xe cộ đậu tràn lan trong lòng đường làng, gây cản trở sinh hoạt, cuối cùng đã phải đưa ra đề xuất xây bãi đỗ xe và đáng tiếc, vị trí được chọn lại chính là khu vườn kia (nơi trước đây vốn để hoang, được các cô, các bà trong làng cải tạo để trồng rau sạch)
2. Xây dựng tràn lan thiếu kiểm soát Mấy năm nay, lúc nào cũng rộ lên tin Huyện Hoài Đức sắp được lên thành quận. Thế là người trong làng mình đua nhau xây nhà, dựng xưởng, lập kho cho thuê. Ai cũng cố xây càng cao, càng to càng tốt, trước khi các quy định kiểm soát trở nên chặt chẽ hơn. Hệ quả là môi trường ngày càng ồn ào, ô nhiễm trầm trọng hơn. Đã thế xung quanh còn toàn những dự án bất động sản "ma" hơn chục năm nay, nổi hứng thấy cỏ dại mọc cao là tẩm xăng ra đốt
Đây nè, rất là rảnh
Đây nè, rất là rảnh
3. Chặt phá cây xanh, lấp hồ ao
Bản đồ xã An Khánh
Bản đồ xã An Khánh
Lại phải nhắc tới chuyện đền bù đất dịch vụ, bắt nguồn từ việc hơn 20 năm trước đất nông nghiệp bị thu gom cho các dự án bất động sản. Xã An Khánh trước kia bao gồm 5 thôn chính: Vân Lũng (là thôn mình sinh sống – màu xanh dương), An Thọ (xanh lá), Phú Vinh (vàng), Yên Lũng (đỏ), và cuối cùng là Ngãi Cầu (không xuất hiện trong ảnh vì nằm xa hơn về phía nam). Thời điểm đó, phần lớn khu vực xung quanh chỉ là các cánh đồng lúa hoặc đất bỏ hoang. Những mảnh đất này sau đó được đưa vào quỹ đất dịch vụ, để những người sinh từ năm 1993 trở về trước sẽ tự động được hưởng một suất đất theo diện đền bù. Vấn đề nằm ở chỗ, quỹ đất thực tế không đủ để đền bù. Và rồi một “giải pháp” cực kỳ thiếu suy xét đã được đưa ra: san lấp hồ để chia đất dịch vụ. Nghe qua thì tưởng là hợp lý, nhưng thực chất chẳng khác nào việc gia đình đã bị người ngoài lấy mất đất, rồi lại phải tự hy sinh nốt phần còn lại để chia cho người thân trong nhà. Thôn Phú Vinh thì đúng kiểu “muốn ăn trước, chia trước” - lấp sạch ao hồ để chia đất dịch vụ. Thôn An Thọ cũng chỉ còn sót lại đúng một cái ao. Yên Lũng còn may, giữ được hai ao nhỏ. Còn thôn mình đến tận giờ vẫn chưa nhận được xu đền bù nào, nhưng bù lại vẫn giữ được ba cái ao cho dân làng. Đến cả mấy cái ao trong thôn mình trước đây vốn được nối liền với hệ thống rãnh, kênh mương tưới tiêu, nước lưu thông tốt thì giờ cũng chẳng còn nguyên vẹn. Những con kênh ấy giờ thành đường dẫn nước thải, còn ao thì biến thành ao tù. Chiều chiều gió thổi lên là cả đống rác trôi lềnh phềnh về một phía, mùi hôi thì khỏi phải nói. Ngay cả gia đình mình, lúc sửa lại sân, cũng chặt luôn cây nhãn và giàn hoa trước nhà. Giờ thì mỗi khi trời nắng gắt, bước ra sân là như dẫm lên chảo rang. Mình có hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời kiểu: “Nhãn rụng, lá rơi, mất công quét dọn…” Nghe xong chỉ biết thở dài, chán chẳng buồn nói.
4. Thiếu nhân công, cơ sở hạ tầng xử lý rác thải, quá tải rác thải Cả cái thôn chỉ có đúng hai người làm công việc thu gom rác – lương 10 triệu, nhưng phải làm việc quần quật cả ngày, thu gom từng túi rác rồi tập kết về hai điểm ngay trước cửa thôn. Ngày nào cũng như ngày nào: sáng đốt, chiều đốt, tối lại đốt. Tại sao ư? Vì xe rác có đến thật đấy, nhưng không thể xử lý xuể. Ví dụ luôn nhé – quán nem nướng ngay trước nhà mình, mỗi ngày thải ra khoảng 2-3 hai thùng phuy rác: một thùng đựng thức ăn thừa, còn lại toàn giấy, nhựa các loại. Chính nhà mình cũng vậy, mỗi ngày vứt ra ít nhất một bịch rác to, chắc cũng phải tầm 2–3 cân. Nhân con số đó lên với hàng trăm hộ trong thôn, hỏi sao mà không quá tải, không ô nhiễm. 5. Sự thiếu ý thức, nhận thức và chấp nhận sự tiện lợi của người dân Thú thực, ngay cả bản thân mình dù đã cố gắng hạn chế: đi siêu thị thì không lấy thêm túi nilon, mua nước thì mang cốc theo để đựng mang về nhưng nếu so với lượng rác mình xả ra mỗi khi đặt đồ ăn online hay mua các sản phẩm tiêu dùng đóng gói thì chẳng thấm vào đâu. Mình cũng muốn phân loại rác, nhưng vấn đề muôn thuở là cơ chế thu gom hiện tại không hề tách biệt giữa rác hữu cơ, rác tái chế và rác thải sinh hoạt thông thường. Thành ra, dù có cố gắng đến mấy, phần lớn nỗ lực cũng đi vào chỗ bế tắc. Thực tế, rác tái chế nhà mình vẫn giữ lại để bán sắt vụn. Còn với rác hữu cơ, mình cũng biết vài cách xử lý: như ủ phân kiểu Bokashi, phơi khô rồi nghiền nhỏ trộn đất để vi sinh vật tự phân giải, hoặc đơn giản là ủ chung với đất để trồng cây. Nhưng thú thực, việc làm này tại nhà lại không mấy tiện – phần vì mình hơi lười, phần vì như đã nói: giờ sân nhà gần như chẳng còn cây cối gì, chỉ còn vài chậu cây cảnh. Cũng chẳng có chỗ để ủ, phơi hay trồng trọt gì nhiều. Một cách mình hay làm là đổ rác hữu cơ xuống ao trước nhà để cá ăn – tất nhiên không phải kiểu xả bừa rác ra ao hồ. Ao làng mình giờ là ao tù, nhưng lại có rất nhiều cá chép, cá rô phi do người dân thả từ các đợt cúng ông Công ông Táo. Chúng sống cũng dai, nhưng nhiều khi nắng nóng quá, hoặc đói quá, 1 số con chết nổi, gây mùi hôi thối. Nói chung, dù biết chưa phải là giải pháp tối ưu, nhưng thôi, khiến rác sạch hơn được chút nào hay chút ấy. Trước đây, có lần mình đặt một bát bún bò Huế về ăn với đồng nghiệp ở công ty, giá chỉ 30k thôi (vì có voucher giảm giá mạnh). Nhưng thử điểm lại xem: một túi đựng nước dùng, một túi đựng bún, túi đựng rau sống, túi gia vị, bát nhựa, túi đựng đũa giấy, thìa, tăm... Ăn xong nhìn lại, một bát mà thải ra gần chục món rác. Từ lần đó, mình quyết định đi ra ngoài ăn trưa, bất chấp mưa nắng. Ít ra thì đỡ tạo ra cả đống túi nilon và hộp nhựa dùng một lần lại còn cải thiện sức khỏe :D Đó là với mình thôi, còn với đa phần người xung quanh thì… thật sự cũng chẳng biết nói gì hơn. Từ việc lãng phí thức ăn đến chuyện lạm dụng đủ thứ đồ dùng một lần – nhỏ nhỏ như ống hút nhựa, tăm sỉa răng, khăn giấy, hộp xốp, ly nhựa… dường như mọi người đang quá quen với sự tiện lợi mà không để tâm đến hậu quả lâu dài. Điều đáng buồn là nhiều người vẫn còn quá chủ quan với ô nhiễm không khí, trong khi đây mới chính là “sát thủ thầm lặng” giết người hiệu quả nhất. Mỗi năm, có tới 8 triệu người chết vì ô nhiễm không khí – cao gấp đôi so với ăn mặn, thừa natri (4.1 triệu), béo phì (4 triệu), rượu bia (2.3 triệu) hay tai nạn giao thông và suy dinh dưỡng (đều khoảng 1.4 triệu). 6. Vị trí địa lý, khí hậu Yep, Vì quanh khu mình không có quá nhiều các xưởng sản xuất công nghiệp nên mình sẽ không cho vào bài viết, 1 phần vì có quá nhiều người từng nhắc tới rồi. Mình chỉ muốn nhắc tới địa lý Hà Nội nói chung và vị trí làng mình nói riêng, tương quan với vị trí đốt rác, các nơi phát thải ra không khí ô nhiễm và hướng gió.
Chắc ai cũng biết bản đồ này
Chắc ai cũng biết bản đồ này
Thành phố Hà Nội, nếu nhìn từ bản đồ địa hình, thực sự nằm trong một vùng trũng giống lòng chảo, được bao quanh bởi các dãy núi ở phía Tây và phía Bắc. Đây vốn đã là một điểm bất lợi cho việc lưu thông và thoát khí ô nhiễm. Cộng thêm nữa, nội đô phát triển quá nhanh, mật độ xây dựng dày đặc, bê tông hóa toàn diện khiến những khoảng xanh - vốn có thể điều hòa khí hậu, hấp thụ bụi mịn gần như biến mất. Không khí trở nên tù đọng và không còn đường "thoát thân". Vào mùa đông, hiện tượng nghịch nhiệt thường xuyên xảy ra: lớp không khí lạnh bị nén ở dưới, không thể bốc lên cao, khiến cho bụi mịn, khói thải, khí ô nhiễm bị giữ lại sát mặt đất. Đây chính là lý do vì sao vào những hôm trời lạnh, ít gió, ít mưa, cả thành phố chìm trong "sương khói mù nhân ảnh". Mưa ít không đủ rửa trôi bụi. Mà đến mùa hè khi gió mùa đông nam thổi vào thì cũng... vô dụng, bởi phía tây bắc là các dãy núi chắn ngang chẳng khác nào gió đập vào tường rồi bị hắt ngược trở lại. Không khí ô nhiễm cứ luẩn quẩn, không thoát nổi. Ngẫm lại thì việc các dự án bất động sản dạo gần đây dần chuyển sang phía Đông Hà Nội cũng dễ hiểu. Vì phía Tây thường nằm đúng trục đón gió mang theo bụi mịn, khí thải từ nội đô thổi ra, rồi bị dội lại bởi các dãy núi phía Tây Bắc. Thành ra, phía Tây càng đô thị hóa, càng ô nhiễm. Còn phía Đông như Gia Lâm, Long Biên, hay xa hơn là Văn Giang, Hưng Yên,... ở đúng gió thổi đi, không bị giữ bụi lại, nên ít chịu ảnh hưởng hơn về chất lượng không khí. Và khổ nhất là làng mình lại nằm đúng hướng Tây Hà Nội. Đã thế, hai bãi đốt rác lại nằm đúng hướng Đông Nam, gió thổi lên cái là ăn đủ combo khói bụi sáng – chiều – tối. Nói không ngoa chứ, hít bụi quanh năm cũng chẳng sai. 7. Những ảnh hưởng trực tiếp tới lối sống cá nhân của mình Bạn không muốn ngủ trong phòng kín bật điều hoà ⇒ ra phòng ngoài ngủ bật quạt ⇒ nửa đêm tỉnh dậy 3 lần khạc đờm đen sì, có lúc mùi hôi tới mức không thở nổi, ho sù sụ ⇒ lại phải chui vào phòng kín bật điều hoà ⇒ rồi lại không muốn ngủ trong phòng kín bật điều hoà... Một vòng lặp vô tận, mệt mỏi, và ngột ngạt đến tuyệt vọng. Có lần tệ tới mức, dù đã ở trong phòng kín bật điều hòa rồi mà vẫn không thở nổi. Mở cửa ra ngoài thì lập tức bị sộc vào mùi rác thải hôi nồng nặc. Thật sự lúc ấy, xách giày ra đường chạy vài vòng còn thấy dễ chịu hơn. Vậy là mình mua luôn một cái máy lọc không khí. Giờ thì đỡ hơn một chút. Một đêm chỉ còn khạc đờm đúng một lần, mà không còn đen nữa - chỉ còn màu nâu nâu thôi. Chỉ có điều, cảm giác không khí khô hơn trước rõ rệt. Phải rình đúng hôm trời mưa mát mới dám chui ra phòng ngoài, vác theo cả cái máy lọc không khí, bật quạt rồi nằm. Vậy mà sáng ra khạc đờm vẫn đen sì. Có vẻ không khí ô nhiễm bám hết lên chăn gối, ga giường, mình vừa nằm xuống là bụi bẩn lại bay lên, vẫn khiến ho sù sụ. Dọn dẹp cũng mất kha khá thời gian mà chẳng cải thiện được bao nhiêu.
Không dàn dựng, chạy nguyên 1 đêm ở cơ chế gió to nhất vẫn đỏ lòm. Khổ thật sự. Phải để cửa hé ra 1 chút cho thông khí
Không dàn dựng, chạy nguyên 1 đêm ở cơ chế gió to nhất vẫn đỏ lòm. Khổ thật sự. Phải để cửa hé ra 1 chút cho thông khí
8. Kết Đọc lại thấy bài viết này mình than thở là chính chứ cũng không bít có cung cấp được thông tin, kiến thức nào mới cho độc giả không. Rất mong nhận được bình luận, góp ý từ các bạn :D Bonus: Dạo này mình đang tìm hiểu về permaculture, nông nghiệp các bon, vườn rừng thực phẩm,... Tính chắc sẽ cày tiền tương lai tìm cách chuồn lên rừng hay bỏ phố bụi về phố biển sinh sống chứ ở thành phố ô nhiễm thế này chắc chết sớm. Có thể sẽ viết 1 bài về chủ đề này sớm :v