Ở nhà nhưng không được phép để bản thân rảnh rỗi. Đó là câu nói tôi luôn tự nhắc mình trong khoảng thời gian này. Mùa xuân dường như vẫn còn với "kì nghĩ" dài. Nhà nước đang cố gắng làm mọi thứ ngoài kia để đẩy lùi dịch bệnh. Còn về phía tôi, một người công dân  nhỏ bé của đất nước hình chữ S này, chỉ mong muốn bản thân có thể hoàn thành tốt những gì mình cần làm và nên làm ngay lúc này, như vậy cũng đã là góp phần giúp đỡ đất nước rồi, giúp đỡ chính bản thân mình rồi.
Tuy chúng ta được có thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, một thực tế không ai có thể phủ nhận. Nhưng trách nhiệm và bổn phận của chúng ta thì lại không hề ít đi. Các anh chị, cô chú vẫn phải đi làm để duy trì nền kinh tế, không làm tại công ty thì cũng work from home. Dưới góc độ của một sinh viên thì các bạn vẫn phải tham gia học tập bằng hình thức online đó thôi. Mọi thứ vẫn tiếp diễn, vẫn duy trì. Nhưng đó không phải là vấn đề chính tôi muốn đề cập trong bài viết này, những việc chúng đang làm mới chỉ là trách nhiệm của chính bản chúng ta  mà thôi. Hoàn thành xong những điều đó, chúng ta còn phải làm nhiều hơn như thế nữa. Vì chính những lúc như thế này sẽ là thời điểm đào thải rất nhanh của nên kinh tế. Chúng ta lại càng phải nổ lực suy nghĩ và hành động nhiều hơn. 
Mỗi ngày khi thức dậy hãy xem hôm nay mình cần phải làm gì, mình nên làm gì và mình sẽ làm gì. Đến tối trước khi ngủ hãy tự nghĩ lại mình đã làm được gì. Dành thời gian suy nghĩ, đầu tư cho bản thân, không được nới lỏng bản thân ngay lúc này. Có những người vẫn còn suy nghĩ quá đơn giản về kì nghĩ dài này. Sao lại không nghĩ theo một hướng khác, tại sao lại có kì nghĩ này (Chỉ xét khía cạnh cá nhân). Liệu rằng kì nghĩ này sẽ làm cho bạn mất tất cả hay sẽ là cơ hội để bạn gây dựng lại và tạo nên những điều phi thường hơn lúc trước. Vấn đề và cách giải quyết duy nhất vẫn là ở chính bản thân mỗi chúng ta thôi.