Ở một mình, một ốc đảo, một hoang mạc
Ở một mình, chẳng biết làm gì, tôi liền lục lọi ký ức, ký ức có màu và mùi, có bóng và hình, ký ức lúc chợp lúc tắt, có ký ức phai...
Ở một mình, chẳng biết làm gì, tôi liền lục lọi ký ức, ký ức có màu và mùi, có bóng và hình, ký ức lúc chợp lúc tắt, có ký ức phai như bức ảnh đen trắng năm nào, có ký ức sống động như hơi thở người phụ nữ vừa nằm cạnh, rồi biến mất, hương thơm vẫn còn vương đâu đây.
Có ngăn kéo bụi bặm, có những nơi chốn bỏ hoang, người ta nói rằng khi gần đến với cái chết người ta thường nhớ lại tất cả, tôi không biết, tôi đã bao giờ chết. Chỉ có cái chết trong tâm hồn. Chỉ có mờ úa của tháng năm đã mất. Hoa nở rồi tàn, là quy luật của vạn vật, đôi khi tôi tự hỏi mình đã bao giờ sống?
Tôi nhớ rõ cái hôm tôi giả vờ ốm, tôi sợ phải đi học, sáng đó tôi nói mẹ rằng tôi thấy nhức đầu, mẹ sờ chán tôi, mẹ không nói gì, rồi viết giấy xin phép cho tôi nghỉ một bữa, nhờ chị giúp việc gửi lên trường. Tôi vui trong lòng. Tôi sợ mẹ biết tôi chẳng ốm đau gì, nhưng hôm đó mẹ không hỏi như mọi khi. Mẹ chỉ im lặng. Mẹ mua cho tôi tô phở đầu xóm, kêu tôi ăn rồi đi nghỉ ngơi. Trưa mẹ về, rồi mẹ đi làm. Khi nhớ lại chuyện ngày hôm đó, tôi nghĩ là mẹ biết tôi giả vờ. Là tôi nghĩ thế. Nó đã xảy ra quá lâu.
Bố tôi đi làm xa, mẹ tôi cũng lên cơ quan, anh trai tôi đi học, chỉ còn mình tôi trong căn gác nhỏ. Tôi nhớ, mình đã nằm dài một hồi lâu dưới sàn, chỉ nhìn chằm chằm qua ô cửa sổ lớn, có ánh nắng rọi vào giữa khoảng phòng. Phòng tôi cũ nên nhiều bụi, lớp bụi nhảy múa trong ánh nắng, tạo thành một luồng sáng. Tôi đưa tay ra vơi cái khoảng sáng ấy. Tôi nhìn tay mình bên trong thứ ánh sáng mờ ảo ấy. Ti tỉ hạt bụi bé li ti. Tôi không hiểu tại sao tôi lại nhớ cái ánh sáng lạ kì trong căn phòng đó đến vậy. Chưa bao giờ không gian lại im ắng đến thế, tôi nghe rõ tiếng chim hót ngoài cửa, tôi muốn mình nằm thêm chút nữa để tận hưởng cảm giác mới lạ này. Thế giới xung quanh chỉ còn riêng mình tôi.
Tôi leo lên giường của bố mẹ nằm, tôi chùm chăn kín và nhảy múa. Đến khi tôi chán, tôi lôi đống băng video hoạt hình tôi vẫn thường xem trong ngăn tủ, tôi lấy đại một cuốn và bật xem. Tôi đã coi chán tất cả bọn chúng, tôi nhớ gần hết tất cả mọi chi tiết, thế là tôi lại tắt máy. TV thời đó chỉ có 2 kênh VTV1 và VTV3, thời điểm đó cũng chẳng có chương trình gì thu hút tôi cả. Tôi tắt luôn cả TV.
Căn phòng vẫn im thin thít. Một cảm giác kì lạ xâm chiếm tôi. Tôi đứng bên bậu cửa sổ nhìn xuống cái khoảnh sân sau nhà, cái bãi đất cứ mỗi lần đi học về tôi lại chui tọt ra đó chơi cùng lũ bạn. Tụi tôi thường chơi bắn bi hay năm mười ở đó. Giờ cái sân ấy cũng vắng người. Lũ bạn tôi cũng đều lên trường mất rồi. Cái cảm giác không có ai bên cạnh lúc này còn quá đỗi mới mẻ với tôi. Bỗng nhiên tôi nghĩ, nếu chỉ còn mình tôi trên cuộc đời thì sao nhỉ? Nếu bố mẹ hay anh tôi không trở về, tôi sẽ buồn lắm. Ý nghĩa ấy làm tôi sợ. Tôi đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh một hôm nào đó tôi sẽ ngủ thật lâu, mọi người xung quanh sẽ hốt hoảng, khóc lóc thật thảm thiết nếu một ngày thiếu vắng tôi trong đời, rồi tôi sẽ choàng tỉnh dậy trong niềm hân hoan của gia đình, mọi người sẽ thấy tôi quan trọng, sẽ để ý tôi nhiều hơn. Tôi sẽ có những điều mà tôi mong muốn. Vào thời đó, tôi thường nghĩ thế. Còn bây giờ thì sao, đôi khi tôi mong mình biến mất và chẳng một ai nghĩ tới. Thật lạ lùng.
Nhà tôi có một cái sân thượng rợp mái tôn. Có một chiếc thang gỗ già kêu cọt kẹt mỗi khi phải chịu sức nặng, một cánh cửa gỗ mở ra khoảng sân thượng. Sân thượng nhà tôi thông với nhà sân thượng nhà Sồi, người bạn cùng xóm, giờ nó cũng phải cắp sách đi học, tôi thấy mình hơn hẳn chúng nó. Tôi cười. Tôi men ra bên hông, ở đó có cái bục được trét xi măng, tôi leo lên đó và trèo lên trên mái tôn. Nếu bố mẹ tôi mà biết, hẳn là tôi sẽ bị chửi, nhưng hôm đó chẳng có ai ở đó để ngăn tôi lại cả. Tôi vẫn thường leo lên đây nằm mỗi buổi chiều. Tôi đã luôn thích nằm trên sân thượng và nhìn bầu trời. Tôi nghĩ bây giờ vẫn thế. Chỉ là giờ đây tôi có thể nằm bất cứ nơi đâu, có hôm tôi nằm giữa công viên gần nhà thờ thành phố, nhìn lại cái đám cây to lớn và ngủ lúc nào chẳng hay.
Từ trên mái, tôi nhìn quanh khắp xóm, những ngôi nhà thấp lè tè, ẩn sau những bụi cây, đám râm bụt nở hoa đỏ rực, nhìn được cái giếng cạnh khoảnh sân có cây vú sữa lá xum xuê tụi tôi vẫn thường ngồi chơi dưới nó. Nhìn được nhà anh Đùm. Rồi tôi đưa mắt xa hơn, tôi thấy những khu phố tôi chưa từng đặt chân đến, xa hơn nữa là những ngọn núi với đám mây đủ hình thù nằm cạnh, trông như tranh phong cảnh mà tôi thường vẽ, sẽ có ông mặt trời, mấy con chim, và một cái nhà. Hồi đó, lúc nào tôi cũng chỉ biết vẽ như thế. Nghĩ lại thật buồn cười. Rồi tôi nhìn cái đường viền nối bầu trời và viền núi. Tôi có kể lại cho một người bạn về đường chân trời ấy, tôi luôn có một câu hỏi rằng bên kia là thế giới như thế nào? Bạn tôi kể ngày nhỏ nó cũng thế. Thế giới với nó vẫn còn quá đỗi lạ lẫm. Hồi bé, khi nghe ai đó nói ra Bắc, tôi không thể hình dung được miền Bắc thì trông ra sao, họ ăn gì, mặc gì, họ có giống như chúng tôi không? Miền Bắc trong trí nhớ tôi ngày đó giống như một đất nước, một quốc gia với lãnh thổ riêng biệt. Tôi cũng chẳng biết gốc gác nơi ba mẹ tôi sinh ra, tôi chỉ biết rõ nơi mình chào đời, biết rõ thế giới quanh bán kính khu tôi sống. Những địa danh như Chợ mới hay 270 trong thị trấn tôi cũng chưa bao giờ đặt chân đến. Thế giới còn quá nhiều thứ tôi muốn khám phá. Tôi nhìn những áng mây trôi, tôi nghĩ đến những cây kẹo bông đường bán trước cổng trường. Tự dưng tôi thèm đi học, tôi không thích học cho lắm, tôi thích nhìn những cuốn sách với đầy đủ hình thù ngộ nghĩnh hay những bức tranh với nhiều màu sắc hơn là những con số. Ngày đó tôi học chỉ vì tôi phải học, thành thật mà nói tôi chưa bao giờ thực sự ham thích việc học cả. Thành ra tất cả dường như chỉ là đối phó. Tôi phải thừa nhận là thế. Nhưng tôi nhớ đến những lúc ra chơi, tôi thích căn tin trường với đủ các món ăn mà giờ báo chí nói là độc hại, tôi thích leo lên những bậc thang trường, trượt dưới mấy con dốc nho nhỏ nằm dưới cây phượng già. Tôi thích mượn bút của cô bé ngồi cùng bàn, dù đôi khi nhỏ ấy tỏ ra hơi cộc cằn, nhưng tôi cũng chẳng chấp. Giờ là tôi nghĩ thế. Chứ hồi đó tôi nghĩ thế nào thì tôi cũng quên mất. Chắc tôi không thánh thiện đến thế.
Ở trong xóm, tôi hay đi cùng mấy đứa bạn phá làng phá xóm, hầu như người lớn quanh xóm, họ không mấy thiện cảm về tôi, nếu là gia đình gia giáo thì hầu như họ không muốn con cái họ chơi với mấy đứa như tôi. Chỉ mỗi tội quanh khu tôi ở toàn dân lao động, nên thành ra toàn mấy tụi con nít quỷ. Nên là những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có tri thức thường bị cô lập. Tôi thấy tuổi nhỏ cũng đã có cái kiểu bạo lực tinh thần như thế. Tôi biết cái cảm giác bị cô lập ấy từ nhỏ, bỗng một ngày, cả xóm không có ai chơi với tôi, tôi buồn lắm, về nhà cứ suy nghĩ rồi khóc rấm rức mà chẳng hiểu tại sao. Đấy, cái đời sống bầy đàn đó đâu chỉ có lúc lớn, ngày bé nó cũng đã thế rồi. Mà chuyện đã qua. Giờ mà như thế thì buồn lắm.
Tuổi thơ nó sống động quá, thế nên khi lớn thì con người ta thường hay tiếc nuối. Có những đêm nằm một mình nhớ lại, trái tim tôi như ai đó bóp vụn, tôi tiếc nhớ về chúng, tất cả những xấu xa hay buồn tủi, những hồn nhiên và niềm vui đơn thuần. Mọi thứ đã đi qua. Tất nhiên là tôi biết tôi phải để mọi thứ đi qua. Vì đứa trẻ ấy vẫn sống mãi bên trong tôi. Những tại tôi có ký ức, tôi có một trí nhớ dai dẳng, đôi khi tôi không biết nó xấu hay tốt, nhưng ít nhất tôi vẫn nên viết nó ra. Tôi viết về cái hôm tôi giả vờ ốm. Nhưng điều tôi nhớ mãi là cái ánh nắng ngày hôm đó. Thời gian trong căn phòng đã bị đóng hộp, không có gì biến mất cả, không có gì cũ đi, chẳng có gì mới, nó được gói gọn trong một hộp quà. Thỉnh thoảng ánh nắng đó vẫn quay lại trong giây phút tôi sống. Tôi biết là nó vẫn luôn ở đó.
Giả như có mười năm trôi qua nữa, tôi tin mình sẽ nhớ giây phút ngày hôm nay. Nơi căn phòng không đến 15 mét vuông với mấy thứ nho nhỏ tôi đi lượm ngoài đường, đống sách dang dở, những cuốn sổ tay, tiếng quạt quay vù vù, tiếng thở im lìm của phố, cái ánh hoàng hôn nhuộm tím đỏ nền trời. Tôi biết mình sẽ nhớ. Nên tôi muốn sống ngày hôm nay. Nhưng mà tôi vẫn có quyền nhớ phải không? Không sao cả. Mà mười năm nữa thì quá dài, ai biết mười năm nữa sẽ như thế nào?
Tôi còn chẳng biết ngày mai sẽ ra sao nữa.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
