Sáng nay mở mắt ra đã thấy cái nắng chói chang rọi thẳng vào mắt, vội vàng cắp đồ đi ra khỏi nhà. Cảm thấy sao đường sá hôm nay thoáng đãng hơn, mới nhớ là hình như trẻ con được nghỉ học rồi.


Hồi còn đi học, nhất là hồi tiểu học, đứa nào chẳng thích nghỉ hè. Chờ cả năm rồi đến cuối năm còn đếm từng ngày. Đi học mấy ngày đấy là thích nhất, vì lên lớp cô giáo không cho bài, đứa thì lên lớp còn cắp theo cuốn truyện tranh, đứa thì lôi theo mấy thứ đồ chơi như súng phun nước đến để “giải trí". Nghỉ hè, món khoái khẩu nhất là nước sấu với kem đá mút. Bây giờ nhà có kem tươi sữa chua ngập tủ lạnh, nhưng không thể nào lý thú được bằng cái cảm giác hồi đó một lũ trẻ con tranh nhau cầm cái kem dưới trời nắng, vừa đi vừa “ăn dè"... Rồi thì mẹ thuê cho mấy cái băng đĩa, chỉ có Tây du ký với Hoàn châu cách cách, ngồi xem mê mẩn. Trẻ con hàng xóm kéo đến đầy đủ không thiếu đứa nào - có đứa bình thường thì chả thấy đâu cứ giờ xem băng đĩa là có mặt. Xem xong thì lao ra ngoài trời nắng, trèo lên đống cát khám phá thế giới, vặt quả ở cây nhà hàng xóm xong rồi chạy, đua… xe đạp, đủ cả.


Giờ thì quanh năm đã giống nhau, chẳng còn cái cảm giác háo hức hồi hộp như thuở nào nữa. Nhưng tự dưng nghĩ tới mùa hè, cũng thấy vui vui :)