Đây là một câu chuyện, đúng hơn là một kỉ niệm....
Tôi là một nam sinh cấp 3, hay e dè và được nhận xét là nhút nhát. Quả thực là thế, từ lúc tôi đi học đến giờ, tôi có rất ít bạn bè, tôi ngại tiếp xúc và thích thu mình lại một góc. Đặc biệt với con gái, tôi còn e dè hơn, chưa từng có đứa con gái nào nói chuyện được với tôi quá 5 câu đâu. Điều tôi thích là ngồi ở thư viện và ngấu nghiến những cuốn sách, thả hồn bay theo từng lời văn của các tác giả....
Cho đến một ngày....cô gái đó xuất hiện......
Tôi gặp em trong một lần tôi đưa sách xuống thư viện trả. Chẳng biết thế nào mà va phải một cô gái. Tôi vô thức nhìn em và rồi tôi đã bay lơ lửng đến nơi nào đó cách mặt đất rất xa trong phút chốc. Đôi mắt em rất đẹp. Là một đôi mắt trong veo, sáng ngời. Chính là từ lúc tôi nhìn vào đôi mắt đó, tôi biết cả đời này, em chính là chấp niệm của tôi. Tóc em dài, thả nhẹ nhàng, áo đồng phục càng làm em xinh xắn hơn..... Tôi cứ ngẩn ngơ chẳng nói được câu nào, và rồi....em lướt qua tôi và đi mất....(thật lãng xẹt)
Sau vài lần gặp gỡ nhau, có trò chuyện qua lại. Tôi biết em cũng thích đọc sách và nhờ thế những cuộc trò chuyện lại càng được kéo dài thêm. Có khi đi bộ cùng nhau sau giờ học, chúng tôi cứ mải miết nói cho đến tận ngõ nhà em ấy. Nhưng lần nào em cũng không cho tôi đưa vào trong, em chỉ chào tạm biệt bằng một đôi mắt biết cười thôi. Tôi nhìn theo em đến khi bóng em khuất hẳn mới về. Và cứ như vậy chúng tôi dần thân thiết hơn. Sinh nhật tôi năm lớp 11, em tặng tôi một cuốn sách . Tôi đã vui đến phát điên và gìn giữ cuốn sách ấy. Tôi đọc đi đọc lại đến thuộc lòng từng chi tiết vẫn chẳng cảm thấy chán tẹo nào. Thời gian ấy chúng tôi rất thân. Đôi khi tôi muốn thổ lộ lòng mình nhưng nhìn vào đôi mắt hồn nhiên ấy, tôi lại nghĩ : Nếu làm bạn mà ở cạnh nhau mãi mãi, tôi cũng cam lòng.
Năm cuối lớp 11, có một thời gian tôi được biết em không đi học, thầy cô cứ bảo em ốm nhưng bằng niềm tin của một người đã trao trọn tình cảm này cho em, tôi biết có chuyện gì đó. Đến một hôm tôi gặp em ở trường, tôi đã rất vui, suốt bao ngày qua tôi rất nhớ em , nhớ không thể tả nổi . Tôi vội vàng chạy lại chỗ em , lay lay người hỏi han. Nhưng em chỉ nhìn tôi và im lặng. Đôi mắt long lanh của em hơi ngấn nước, tôi băn khoăn, đôi mắt của em trông mệt mỏi. Tôi cùng em đi dạo, em vẫn mỉm cười như mọi ngày. Nhưng tôi biết đã có chuyện gì đó. Tôi ngắm nghía em - vốn đã gầy đi nhiều sau đợt nghỉ học - và lòng tôi đầy những lo âu.
Sau đó em đi học lại được khoảng 3-4 ngày thì lại nghỉ. Lần này, tôi lấy hết bản lĩnh của một đứa con trai đã thầm thích em rất nhiều - tôi tới nhà em. Thật liều lĩnh, nhưng vì tôi lo cho em, sợ em cứ giấu tôi chuyện gì. Lúc tôi tìm được nhà em, thì em đang ở trong bếp. Em thoáng thấy tôi nhưng ánh mắt hoảng loạn. Em kéo tay tôi sang bên nhà, đuổi tôi về :
- Cậu đến đây làm gì?
- Mấy ngày nay sao cậu không đi học?
-Tớ có việc gia đình
- Việc gì sao cậu không nói với tớ?
- Tớ ổn mà, việc gia đình thôi. Cậu mau về đi
- Tớ không về! Cậu nói dối ! Chẳng lẽ mình chẳng đủ thân mà cậu còn giấu giếm cái gì ? - Tôi gắt gỏng
- Ừ, mình chẳng thân thiết gì.... - Em nhìn xuống đất, lạnh lùng khiến tôi có chút bối rối,trong chốc lát không biết phản ứng thế nào.
Tôi giận dữ bỏ đi, lòng đầy tổn thương vô cùng. Thời gian qua, những kỉ niệm giữa tôi và em, những lần mình dạo chơi, những cuốn sách tôi tặng em, những ánh mắt em trao cho tôi mà giờ em nỡ buông câu lạnh nhạt với tôi như thế sao? Tôi vừa buồn, vừa đau khi em rũ bỏ tất cả thời gian vui vẻ ấy. Tôi bỏ đi, trời mưa. Mưa rơi nặng hạt , còn lòng tôi thì nặng trĩu nỗi buồn....
Sau đó tôi không nghe gì về em, cũng không muốn nghe gì cả. Tôi vẫn giận lắm.... Cho đến một ngày năm lớp 12, khoảng cuối tháng 10 , khi tôi đang ngồi trong lớp và đọc đi đọc lại cuốn sách em tặng thì tôi nghe loa phát thanh yêu cầu tôi đến phòng hiệu trưởng. Tôi có chút hồi hộp và lo lắng....
- Cái ....cái gì? Không thể như thế được !!! - Tôi gào lên trong nỗi bất lực và đau đớn
Cô giáo vỗ vai tôi, lắc đầu :
- Cô rất tiếc phải báo tin như thế. Đây là lá thư em ấy để lại cho em. Mong em sẽ gìn giữ.
Tôi run run cầm lấy tờ giấy, cơ miêng đơ cứng không nói nên lời. Tôi giận mình tại sao bỏ rơi em? Tại sao để em một mình . Em qua đời vì bạo lực gia đình từ cha em, vậy mà ngày hôm đó tôi đã bỏ đi, chỉ vì một câu nói nhất thời. Tại sao tôi lại tàn nhẫn để em ở lại một nơi dã thú như thế?
Em - người con gái mà tôi yêu, tôi thương suốt những ngày tháng ấy - bây giờ chỉ còn là kí ức trong tâm hồn tôi. Em đã chọn cách rời xa nơi này để giải thoát cho bản thân khỏi chốn hồng trần đầy đau thương, tàn nhẫn và cả sự lạnh lùng của một kẻ như tôi. Em đi thật xa, chưa kịp nghe tôi nói lên nỗi lòng , chưa để tôi thổ lộ tình cảm, cũng chưa cho tôi cơ hội để chăm sóc em. Nhưng... những điều đó không quan trọng nữa rồi. Em ra đi nhẹ nhàng và tôi biết, ở nơi xa xôi ấy dẫu không có tôi , em vẫn sẽ hạnh phúc.
6 tháng đã qua kể từ ngày em rời khỏi thế gian này, những gì còn lại là bức thư cùng di ảnh của em. Trong bức ảnh ấy, em mỉm cười nhẹ nhàng, mái tóc buông hờ hững và đôi mắt vẫn ngây ngô như lần đầu tiên tôi gặp em ở thư viện trường. Đôi mắt ấy đã từng sợ hãi trước những lần bị bạo hành, đôi mắt ấy đã từng mệt mỏi u sầu nhưng đôi mắt ấy cũng chính là đôi mắt tôi yêu, tôi thương suốt thời gian dài qua. Đúng với ước nguyện của em, tôi đã thôi sầu não mà tiếp tục sống. Đúng là ngày qua ngày, tôi vẫn thường nhớ em, đôi khi trái tim vẫn nhói lên khi nghĩ về em nhưng tôi đã thôi tự hận thù chính mình, đã thôi trăn trở bởi những điều tôi làm . Không phải vì tôi mặc kệ mà vì tôi biết hơn tất cả, em không giận và mong tôi sống tiếp, sống thay cho cả em.
" Gửi cậu ,
Tớ không chắc có được gặp lại cậu không? Nhưng mong rằng khi tớ rời đi bức thư này sẽ đến được tay cậu bằng một cách nào đó.
Tớ thật sự rất vui khi được nói chuyện cùng cậu đấy. Cậu uyên bác, đọc sách nhiều và biết nhiều thứ thú vị. Có cậu là bạn làm tớ vô cùng hạnh phúc. Vậy nên mỗi ngày tớ lại mong được đi học để được gặp cậu.
Tớ biết cậu luôn lo lắng cho tớ, nhưng tớ không thể để cậu vì tớ mà ảnh hưởng đến học tập và tương lai của cậu. Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu nhiều chuyện, tớ xin lỗi vì đã buông lời lạnh lùng với cậu vào chiều hôm đó. Tớ mong cậu hiểu cho tớ
Cậu à,
Tớ biết tớ đi như thế này sẽ làm cậu buồn. Nhưng có lẽ thế gian quá khắc nghiệt với tớ. Cậu biết không? Cậu chính là hi vọng để tớ tiếp tục sống, tiếp tục đối diện với những điều tàn nhẫn trong gia đình tớ. Cậu luôn lắng nghe tớ , luôn bảo vệ và chở che tớ . Cậu biết gì không? Hình như tớ thích cậu đấy! Nhưng tớ đã không thể nói cho cậu biết sớm hơn, vì tớ biết mình không thể ở cạnh nhau, tớ cũng không thể chăm sóc mà chỉ khiến cậu lo lắng hơn thôi.
Khi tớ đi rồi, tớ chỉ mong cậu sẽ bản lĩnh và dũng cảm hơn, bởi cậu rất tuyệt vời. Cậu thích chơi thể thao thì đăng kí câu lạc bộ, cậu thích hát thì cứ hát. Cậu đừng lo vì bất cứ điều gì cậu thích tớ đều ủng hộ như cách cậu đã luôn ủng hộ tớ suốt thời gian vừa qua.
Hứa với tớ sẽ sống thật tốt nhé! "