Sực nghĩ đến, vậy là tiết trời Hà Nội sắp chuyển sang thu rồi. Cái câu hát "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đổ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thơm nồng" lại văng vẳng lên trong tâm trí. Bước chân khe khẽ, miệng thì lẩm nhẩm. Lắm người đi qua tưởng mình hâm mới chết dở. Gớm có mà ghen tị với giọng hát truyền cảm của tôi thì có 😒
Nhưng mà phải công nhận là thu Hà nội đẹp đi, chả thế mà biết bao thi sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ bị cái vẻ đẹp ấy hút hồn, rồi họ gửi gắm cái tình yêu của họ vào các tác phẩm nghệ thuật đấy. Chả phải riêng Hà Nội đâu, mà cả cái vùng Bắc Bộ này, hễ vào thu là ở đâu cũng thấy đẹp, thấy yêu. Nhưng chả ở đâu có cái vẻ đẹp đến nao lòng như ở Hà Nội cả ( cái này là ý kiến cá nhân).
Mình thích, và yêu cái mảnh đất này bởi lẽ đây là nơi mình sinh ra, và hầu hết quãng Thời gian tuổi thơ gắn bó cùng mảnh đất này. Đi đâu thì đi nhưng vẫn đau đáu cái suy nghĩ trở về. Bởi lẽ ở đây có quá nhiều kỉ niệm, vui ư? nhiều lắm.. nhưng cũng chả thiếu nỗi buồn đâu. Đôi lúc ước gì có thể bê nguyên cái mùa thu cất vào 1 ngăn tủ - kiểu như sở hữu ấy.. 😝 nhưng làm thế quái nào được... Ấy thế là lại bằng lòng mà tận hưởng theo kiểu dĩ nhiên thôi...
Lại nghĩ đến cái người đó mất rồi..
Và mong muốn cùng cô ấy đi qua nhiều thật nhiều mùa thu, mà chả phải cứ là thu.. mùa nào thì mùa, miễn cứ ở bên cạnh thì lúc nào cũng là "em đẹp nhất trần gian"..nóng chứ gì? Có quạt có điều hòa, mưa thì có ô, áo mưa nhé, còn lạnh á? Quá đơn giản luôn. Vòng tay của anh đủ ấm để ôm em suốt đời. Còn nếu lại mùa thu thì "niềm vui nhân đôi, hạnh phúc nhân ba" luôn cho hoành tráng..
Lan man. . . . . . .
Chốt hạ là không ngủ được!!!