Trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người, em cẩn thận nhìn chỗ bột nhỏ trên đĩa, mắt có chút dè chừng. Nhạc từ chiếc loa nhỏ đang chạy đều, phát ra những nhịp beat chậm và trầm.
“Anh không lừa em đâu. Thử đi.” - tôi bảo
Quệt ngón tay xuống, em thử chút bột.

“Đây là hàng thật hả anh?”
“Hàng thật.”
“Em không nghĩ anh lại có nhiều thế này.”
“Anh đợi từ phía bên bán lâu rồi.”
“Họ bán bằng gói à?”
“Không. Bằng lọ.”
 
Tôi cho em xem chai bột canh Hảo Hảo mới mua. Nói đúng hơn, đó là lọ muối chấm nhỏ bằng lòng bàn tay.
 
“Anh biết tại sao em Like anh trên Tinder không?”
“Tại sao?”
“Vì trong bio em không hiểu sao anh để thông tin về gói muối Hảo Hảo.”
“Cái đó mọi người đều thích.”
“Rồi còn để là Nếu em không ăn muối, em có thể ăn anh.”
“Câu đấy là một câu cơ bản.”
“Tên thật của anh là gì?”
“Hùng. Sao em hỏi vậy?”
“Tên thật cơ.”
“Em không tin anh à.”
“Em không tin một người không để ra bất cứ thông tin gì kể cả số điện thoại.”
“Điều đó có quan trọng không?”
“Cũng không hẳn. Em chỉ hỏi thôi.”
 
Em ngồi dậy, tay cầm đĩa muối chấm hảo hảo. Em lại lấy ngón tay quệt một ít.
 
“Em ăn xoài không?” - tôi hỏi
“Em có.”

Tôi đi lấy dao và xoài, trở lại đã thấy em đang loay hoay nhìn phòng tôi. Những cuốn sổ được xếp dưới gầm bàn.
 
“Anh viết nhiều nhỉ.”
“Ừ.”
“Em đọc được không?”
“Nếu em muốn.”
 
Em lấy cuốn ở giữa, một cuốn sổ lò xo có bìa màu cam. Tôi không nhớ mình đã viết gì trong đó.
 
“Này, hiện anh đang làm truyền thông à?”
“Sao em hỏi vậy?”
“Trong này anh ghi chép lại này.”
“Không, anh giao mì tôm.”
“Ủa thật à”
“Ừ. Được một năm rồi. Em xem hình không?”
“...”
“Em ăn xoài đi này.”
 
Tôi đưa cho em đĩa xoài đã gọt. Em nhận lấy với vẻ hân hoan. Tôi cầm cuốn sổ lên, đọc lại những gì mình đã viết.
 
/Ghi chép về Marketing/
/Khái niệm marketing: “The science and art of exploring, creating, and delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit” (Philip Kotler)/
/Tạm dịch: Marketing là nghệ thuật và khoa học nhằm đáp ứng khách hàng mang lại lợi nhuận.“/
 
Tôi gấp sổ lại. Nhìn em, lúc này đang ăn xoài và xem Tik Tok.
 
“Sau này ra trường em định làm gì?”
“Gì vậy.”
“Anh hỏi thôi. Em học kinh tế mà, nhỡ đâu anh biết thêm một đại lý để anh giao mì.”
“Em tính làm nhân sự.”
“Sao lại làm nhân sự?”
“Để vạch mặt mấy người không để thông tin cá nhân trên tinder đó hero.”
“Hero?”
“Ừ đó, anh HÙNG ạ.”
“Haha. Được rồi. Em muốn chơi trò nói thật không.”
“Em tưởng anh nói thật ngay từ đầu rồi?”
“Thế em muốn chơi không?”
“Chơi. Ai thua gọt xoài.”
“Ủa có thắng thua nữa à.”
“Ai biết.”
“Vậy em hỏi đi.”
“Tên anh là gì?”
“Không phải là anh Hùng.”
“Cái đó em biết.”
“Hỏi câu tiếp được không?”
“Hiện anh đang làm gì?”
“Giao mì tôm.”
“Thật à?”
“Thật.”
“Còn trước kia?”
“Anh làm truyền thông.”
“Sao anh lại không làm nữa.”
“Vì anh là kẻ bỏ cuộc.”
“Anh kể rõ hơn đi.”
 
Em lúc này đã ăn xong xoài. Ngồi trên đệm, em ngồi co chân chăm chú nghe tôi nói.
 
“Anh đã nghỉ làm sau 3 tháng. Ở 4 công ty. Mỗi lần đi làm, anh đều nghĩ rằng chỉ cần có trách nhiệm, sẽ thấy công việc ý nghĩa.
Nhưng không, anh không thấy gì. Trong các môi trường làm việc, anh đều trở thành một kẻ xa lạ. Xa lạ với mọi người và chính bản thân anh. Anh không hiểu mình đang làm gì. Anh không biết mình đang làm gì. Vậy là anh nghỉ.”
 
Em vẫn ôm gối và nghe, tôi kể tiếp:
 
“Nhà anh ở ngoại ô Hà Nội. Bố mẹ làm một tiệm tạp hóa nhỏ. Nói nhỏ thì cũng không đúng lắm, tiền từ tiệm cũng đủ để trang trải cuộc sống và cho anh đi học đại học.
Bố cho anh học kinh tế, sau cũng là để tiếp quản tiệm tạp hóa của gia đình, vì lúc anh học đại học bố anh cũng gần 60 rồi. Anh thì muốn theo quảng cáo, đợt đó anh thích lắm. Tốt nghiệp xong, anh quyết định Nam tiến. Bố anh thì không muốn thế, vì anh đi thì cửa hàng không ai trông được cả.
Anh với bố cãi nhau, vì trước giờ anh sống theo ý bố, học đại học cũng là theo ý bố, không phải ý mình. Bố bảo anh chỉ quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn.
Bố còn bảo một thằng đàn ông trước khi theo đuổi thứ gì thì phải lo được cho cuộc sống của mình và những người xung quanh đã.
Anh muốn chứng minh là bố sai. Vậy là mấy ngày sau anh lấy tiền dành dụm làm thêm lúc còn học đại học để bay vào đây. Đợt đấy anh làm đủ nghề dịch, viết quảng cáo facebook, viết bài SEO,... miễn là có tiền.”

“Em thấy anh đam mê vậy mà...”
 
“Rồi kết quả thì em thấy đấy. Vào đây rồi anh mới nhận ra cái mình nghĩ là mình thích, mình chỉ thích sản phẩm thôi. Mình không thích công đoạn, không thích quá trình. Mình thậm chí ghét nó vì phải tiếp xúc với nó nhiều quá.
Có những ngày anh viết nhiều đến nỗi, khi nhìn vào chữ, anh thấy buồn nôn…”

“...”

“Rồi anh bỏ cuộc. Anh không thể về, ở đây cũng chẳng có gì. Anh đang không biết mình ở đâu. Mà khi không biết mình ở đâu, thì mình có thể ở bất cứ đâu, bất cứ đâu bao hàm một số nơi rất tệ.”
 
“...”
 
“Đó. Vậy thôi. Nhiều khi mình cứ nghĩ mình sinh ra để làm anh hùng. Nhưng rồi càng lớn mình cũng chỉ là người bình thường thôi. Không phải ai cũng được đặt tên là Hùng.”
 
“Này, anh và bố có hay nói chuyện với nhau không?”
“Kể từ đó thì không.”
“Sao anh không thử gọi cho bố? Anh có thể về nhà mà.”
“Kể từ anh vào đây, bố chưa từng gọi cho anh. Chỉ có mẹ thôi. Ít ra thì ông cũng phải nói với anh vài câu, kể cả có chửi bới gì cũng được. Nhưng không.”
“Hai người đàn ông mà giận nhau thì phải có một người hòa giải trước. Người nào làm điều đó thì người đó… đàn ông hơn.”
“Câu này nghe hay nhỉ.”
“Em mà lại.”
“Nhưng gọi thì sẽ nói gì.”
“Em không biết. Thì kiểu, “con đây”, sau đó anh nghĩ tiếp.”
“Ừ… Thôi.”
“Làm trước, tính sau đi anh. Có em ở đây rồi.”
“Thôi đến lượt anh hỏi này, bỏ qua chuyện gọi điện đi...”
“Em đã từng có ba.”
“Đã từng?”
“Cho đến một ngày ba mẹ em bỏ nhau. Ba có người phụ nữ khác.”
 
“...”
 
“Mẹ em thì buồn nhưng mẹ bảo là mẹ không sao, chỉ cần có em ở bên là mẹ vui rồi. Nhưng em thì ghét ba mình. Ông là kiểu người không có chính kiến. Ai bảo gì thì ông làm thế. Kể cả chuyện với người phụ nữ kia, khi mẹ em hỏi ông cũng không biết phải nói gì.”
 
“...”
 
“Nhưng ba vẫn quan tâm đến em. Và điều đó làm em khó chịu. Em không coi là ba còn hiện diện trong cuộc sống của em nữa.
Em ở với mẹ. Được một thời gian, ba gọi điện bảo muốn đến thăm em. Và đương nhiên là em nói không cần rồi. Lúc đó em đang làm bài. Em nghe điện thoại, xong chỉ ậm ờ, rồi em học tiếp. Em không quan tâm đến người đã bỏ rơi mẹ em.
Chiều hôm đó, em nghe tin ba em mất, vì tai nạn giao thông.
Lúc đó em đang làm bài. Nghe mẹ nói xong, em vẫn thấy mình đang tiếp tục làm bài, mặc dù lúc đó em không biết là mình ghi gì vào giấy nữa, rồi em khóc không ngừng.”
 
“Em ổn chứ?” - tôi hỏi
 
“Em chỉ thấy lạ là tại sao lúc đó em không cảm thấy gì thôi. Vậy nên là, anh gọi cho ba anh đi.”
 
“Chuyện đó để sau cũng được, giờ em cần người ở cạnh mà.”
 
“Anh gọi đi không em giận anh đấy.”
 
“Vậy anh ra ngoài gọi.”
 
Lấy máy điện thoại ra. Bấm số. Tôi đang làm gì thế này?
 
*Tiếng máy điện thoại*
“Mẹ ạ.”
“/.../”
“Vâng con vẫn ổn. Ngoài đó sao rồi mẹ.”
“/…/”
“Vâng. Dạ. Mẹ ơi.”
“/.../”
“Cho con gặp bố được không?”
“/.../”
“Vâng.”
“/.../”
“Con đây.”
“/.../”
“Bố có cần phải nói thế không? Con vẫn ổn.”
“/…/”
“Chả có chuyện gì cả. Sao bố cứ phải nói cái giọng như thế.”
“/.../”
“Con gọi để xin lỗi thôi.”
“/…?/”
“Cũng hai năm rồi…”
“/.../”
“Con biết.”
“/.../”
“Cái đó con hiểu.”
“/.../”
“Vâng.”
“/.../”
“Tháng sau con sẽ về vài hôm.”
“/.../”
“Vâng.”
“/.../”
“Hiểu rồi.”
“/.../”
“Con tắt máy đây.”
 
Tôi nhìn trời. Cảm giác có người đứng sau mình, tôi quay ra thì thấy em.
“Em làm gì thế.”
“Em hết xoài rồi.”
“...”
“Bố anh bảo gì không.”
“Cũng không có gì. Trước không có nhiều chuyện để nói. Giờ vẫn vậy.”
“Nghe buồn thế.”
“Bố bảo anh thấy tự không lo được thì cứ về nhà, đằng nào cửa hàng cũng sang tên rồi.”
“Anh thấy sao.”
“Chắc cuối tháng anh về nhà vài hôm.”
“Hay quá.”
“Em muốn đi cùng không?”
“Hả?”
“Ở đó cũng có xoài.”
“Ok.”
“Thật à?”
“Ừ, em coi như đi chơi thôi. Đằng nào cũng đang chờ tốt nghiệp.”
“Kể cả em không biết anh là ai à?”
“Mình quen nhau ba tháng rồi anh ơi. Nếu thấy anh có mùi thì em đã trốn ngay từ buổi đầu rồi.”
“Trông anh có vẻ giống người tốt à.”
“Em cũng không biết. Chỉ là trông anh không giống người giao mì tôm.”
“Thế giống gì?”
“Giống một anh hùng.”
“Sao lại thế.”
“Chẳng cần cứu thế giới, em nghĩ một người chỉ cần dám đối diện với vấn đề của bản thân thôi đã là anh hùng rồi.”
“Lạ nhỉ.”
“Ừ… Lạ thật.”
“Thế ai là phản diện?”
“Chẳng ai cả, vốn chỉ có mình đấu tranh với chính mình thôi.”
“Ừ…”
“Ừ.”
 
10/04/2020
-Phan Việt-