Ở đây và Ở kia.

Đáng lẽ tối nay phải là một tối ở đây và ở kia, lụi hụi làm slide cho Barcamp cuối tuần này, nhưng mà không tài nào nặn ra được một câu chuyện hấp dẫn được. Thế là nằm đọc linh tinh, nghe vớ vẩn, và stalk người này người kia đến ngớ ngẩn.
Nhiều khi mình thèm chạy bộ kinh khủng. Vì rõ ràng cái cảm giác mọi vấn đề đều sẽ được sáng tỏ và tròn trịa như trăng rằm trong gọn lỏn 45 phút chạy bộ. Như hôm chủ nhật rồi, mình cứ bí mãi chuyện này chuyện kia, thế là mình quyết định xỏ giày và chạy. Xong rồi thì mồ hôi sẽ chảy ra cùng với giải pháp, tin mình.
Nhiều khi mình cóc biết cái cảm giác của đúng người là cái khỉ gì. Liệu con người ta có thể yêu một ai đó nhiều hơn tình yêu dành cho chính họ không? Vài lần đón đưa, dồn hết sức yêu một người để rồi chia tay một người, tất cả những gì còn đọng lại cuối cùng chỉ là e dè. Lâu lâu nghĩ lại, lạ thật, rồi người thương cứ thế thành người dưng. Cả một chặng đường, nhưng lại không thể gắn kết được một cuộc đời.
Không biết chục năm nữa, mình là ai, làm gì và cảm thấy như thế nào. 23 tuổi lấy chồng hay 32 tuổi mới lấy, thật ra rồi cũng chỉ là cách sống thôi mà. Miễn họ vui là được. Dạo này mình hay nghĩ thế đấy.
Xã hội bây giờ người ta ham cái mác văn minh, cởi mở quá. Cứ lấy cớ bàn tán về những cô này, cô kia, chàng này, chàng kia. Người lấy chồng lấy vợ sớm quá chắc là bị làm sao đấy. Người ta thích việc đi tìm lí do, vì người ta tò mò, còn tìm xong làm gì, thì chính là để không làm gì đấy!
Sống là phải làm một người phụ nữ độc lập, bản lĩnh, mạnh mẽ nhưng vẫn phải đầy cuốn hút. 2 năm trước mình cũng nghĩ thế đấy, giờ chỉ thấy vớ vẩn. Cơm cháy hay cơm nhão, gạo nếp hay gạo tẻ thì người ăn cơm thấy vui là được. Không phải 30 chưa chồng và tự lập tài chính hào quang rạng ngời mới có quyền được tự hào vỗ ngực xưng tên. Không phải 23 chồng con mặn mòi đuề huề là phải sống khép nép, nhu mì và phải thường trực cái nụ cười xởi lởi như khuôn đúc với mọi đàm tiếu của thiên hạ. Mọi thứ đều vớ vẩn, vì chỉ cần người ăn cơm thấy vui, hoặc đã từng thấy vui là được!
Cái thời buổi này, nhiều khi mình thấy con người ta phải gồng mình lên mà sống mệt mỏi quá. Gồng mình lên để chứng tỏ bản thân mạnh mẽ, độc lập, bản lĩnh, khéo léo và uyên bác đến uyên thâm; đến nỗi nhiều khi tưởng rằng chỉ cần dăm ba phút trầm mặc nhỏ bé và yếu đuối để những tâm hồn ủy mị này được tổn thương đều lập tức bị coi là cái cớ của sự thua kém.
Ở đây, và ở kia. Nhiều khi chỉ cần tự nhủ với bản thân, thành phố ngoài kia hoa lệ, dù là hoa hay lệ, thì chỉ cần người ăn cơm thấy vui là được. Mọi thứ định kiến, đàm tiếu, đánh giá, nhận xét đều là vớ vẩn.
3
537 lượt xem
3
0
0 bình luận