Đêm qua cậu nhỏ nhà tôi cắp gối sang giường xin chị cho ngủ cùng. Hắn cũng lớn rồi, mà cứ dính lấy đít chị như sam, đuổi đi không được.
Mọi khi quay trái quay phải hai vòng là hắn lăn ra ngủ rồi, mà hôm nay thấy lạ lạ.
Đột nhiên hắn quay sang chị, hỏi:
- Chị ơi, ai ôm mình là họ đang tuyệt vọng lắm à?
Tôi đứng tim, vì bình thường có bao giờ hắn hỏi mấy câu "người lớn" như này đâu. Hay là có gì rồi nhỉ...
Sau một hồi tra khảo vật lộn với hắn, hai chị em cười bể bụng thì mới biết là bố mẹ cô bạn thân của hắn chia tay, không ai muốn nuôi cô bé mà để ở lại một mình với bà nội....
Hoàn cảnh đó thật buồn, đúng là sẽ rất cần không chỉ một, mà là nhiều cái ôm. Nếu được, tôi cũng muốn chạy đến ôm cô bé ấy...
Tôi bất giác, quay sang vỗ độp vào lưng hắn, bảo:
- Không, người ta còn ôm nhau khi đang cực kì hạnh phúc nữa đấy.
Vì đột nhiên, tôi nhớ lại cái ôm kì diệu nhất cuộc đời mình. Đó là một buổi lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam trang trọng, hoành tráng và vui nhộn cũng như bao buổi lễ tôi trải qua suốt mười mấy năm học. Kết thúc phần lễ, học sinh tá lả chạy khắp nơi vui đùa, chụp ảnh, chạy đến bên người thầy/cô mà mình yêu quý để chúc mừng, tặng quà... Giữa bao la gương mặt đang phấn khởi rạng ngời ấy, tôi thấy chỉ có cô lặng im, một mình. Cô là giáo viên vừa mới ra trường, lớp chúng tôi là chuyến đò đầu tiên cô chèo lái.
Không hiểu sao, lúc đó, tôi bất giác chạy vội ra quán quà lưu niệm trước cổng trường. Không suy nghĩ được nhiều, tôi mua vội chiếc cặp bím xinh xinh, viết vội mấy dòng vào thiệp vài dòng "như văn mẫu", bởi chẳng kịp nghĩ gì nhiều, rồi cuống quýt chạy vào sân trường tìm cô.
Ôi tôi thấy cô rồi! Cô vẫn đang một mình. Nhưng lúc này trên tay đã có mấy túi quà và hoa, chắc nãy giờ cô cũng được học trò tặng kha khá. Tay còn lại cô xách đôi giày cao gót với cả túm hai vạt áo dài sang một bên, đi chân trần. Chắc năm đầu vào nghề nên cô chưa kịp quen đi giày cao gót, chứ tôi chưa từng thấy cô giáo nào tay cầm giày rồi đi chân đất trong buổi lễ trang trọng này như cô, tôi thầm nghĩ và tủm tỉm cười vì hình ảnh đáng yêu đó.
Không ngần ngại, tôi chạy vèo đến trước mặt cô, nói mấy câu cũng y hệt văn mẫu như những đứa học trò khác thôi. Phần vì tôi và cô không quá thân thiết để nghĩ ra lời chúc nào "riêng tư" hơn, phần vì tôi cũng chỉ là đứa nhạt nhẽo từ da dẻ...
Ôi không! Bao nhiêu năm đi học là bấy nhiêu lần tôi đi tặng quà cho thầy cô. Thế nhưng chưa bao giờ tôi bắt gặp một ánh mắt, biểu cảm như của cô lúc ấy. Cô bỏ hết túi quà, giày cao gót xuống đất, chưa kịp cầm lấy gói quà nhỏ xíu của tôi, cô ôm choàng lấy tôi một cái rất chặt.
Phút giây đấy toàn thân tôi cứng đờ. Cái ôm chỉ kéo dài vài giây, nhanh đến nỗi tôi chưa kịp ôm lại cô dù chỉ một chút...
Cả buổi hôm đó tôi nghĩ về cô. Nghĩ về món quà mình tặng, có khi cô chẳng dùng đến một lần đâu nhỉ, nhưng tôi tin chắc, cả hai cô trò vừa mới tặng nhau một cái gì đó rất đặc biệt rồi.
---
Suốt những năm tháng sau này, tôi vẫn không thể quên ánh mắt, gương mặt, và cả nụ cười của cô hôm ấy. Nó làm một con bé vốn ước ao trở thành cô giáo như tôi, lại càng thêm yêu những người làm cái nghề cao quý đó, một tình yêu khác hẳn sự ngưỡng mộ, yêu quý như trước đây đã từng.
Cảm xúc của cả tôi và cô hôm đó, tôi không đủ khả năng văn chương để diễn tả trọn vẹn trong từng câu chữ. Nhưng tôi tin chắc, nếu cô có vô tình đang đọc được những dòng này, thì tim cô cũng đang rung lên một nhịp, thổn thức giống như tôi bây giờ, một cảm xúc thật khó viết thành lời.
Sau này, tôi và cô ấy cũng không quá thân thiết. Nhưng tôi vẫn dõi theo cô, và giữ trong mình một tình cảm thuần khiết dành cho cô - giống như cái ôm cô đã dành cho tôi hôm ấy. "Cảm ơn cô thật nhiều..."
----
Quay lại chuyện với thằng em, tôi đã bảo nó rằng, nếu có thể ôm ai đó, thì em hãy cứ ôm. Có thể họ đang cần em lắm, hoặc, họ tìm đến chỉ vì muốn được lại gần em hơn, vì tin tưởng, quý mến em, chân thành, thuần khiết...
Hắn còn hỏi vặn lại: "Làm sao để biết có chân thành không hả chị"