Em choàng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Suốt quãng đường dài chỉ có tiếng xe cộ, tiếng còi, và tiếng cười nói của tôi sau một ngày dài nắng nóng oi ả.
Em tuyệt nhiên không nói, rồi bất giác hỏi: "Nay anh vui nhỉ, nói nhiều thật, mọi hôm có thấy lai rai thế này đâu."
Mọi thứ như dừng lại, tôi nghĩ tôi vẫn như vậy suốt thời gian ở bên nhau, bởi tôi là như vậy mà, tôi trả lời em. Nhưng trong mắt em, tôi không nói cười nhiều tới vậy à? Vậy là tôi chỉ nói nhiều khi tôi có chuyện vui, mà bình thường thì tôi có hay nói đâu.. Và tôi nghĩ, mình có thực sự đang vui vẻ không nhỉ?
Bạn thì sao, bạn có nhớ được lần gần nhất bạn thực sự vui vẻ và khoan khoái trong lòng không ?
Hai mươi tuổi, ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi rồi sang tới sườn dốc bên kia của đời người; bạn nghĩ điều gì sẽ làm bạn vui trong suốt những năm tháng nhọc nhằn vất vả ấy ?
Tôi thường tự vấn mình rằng tôi đang thực sự cố gắng vì điều gì, và bạn bè tôi, họ cố gắng vì điều gì ? Hay nói thẳng ra, người trẻ như chúng tôi đang cố gắng vì điều gì ?
Ngày tôi còn đi xe điện, tôi mong có chiếc xe máy. Khi đi chán xe số rồi, tôi lại thèm chiếc xe ga. Rồi tôi vi vu trên con xe ga mà tôi từng thèm thuồng ấy, tôi vẫn ngoái lại nhìn thật lâu mấy chiếc xế hộp thật xịn. Chừng nào thì mình mua được nhỉ, 30 tuổi chăng, xong rồi mình sẽ xây nhà, nhà thật to ở quê hay mua nhà trên thành phố nhỉ, rồi mình sẽ làm gì tiếp. Chắc là nhắm tới chiếc trực thăng..
Cứ giả sử như khi tôi mua được chiếc trực thăng vào năm tôi 40 tuổi đi, và bạn nhanh chân hơn tôi, bạn mua nó vào năm bạn 30 tuổi. Và có cả những người may mắn được cha mẹ tặng hẳn cho vào sinh nhật thứ 25 của họ; thì rồi tôi, bạn hay họ sẽ phấn đấu tiếp vì cái gì. Những người giàu có như vậy rồi, họ sẽ tìm kiếm niềm vui từ đâu ra trong cuộc sống đã no đủ vật chất như vậy rồi.
Vì không đủ may mắn để được tận hưởng những thú vui từ vật chất một cách thường xuyên đều đặn, tôi dần lui sang tìm kiếm niềm vui trong khía cạnh tinh thần. Đối với tôi, niềm vui đó dễ tiếp cận hơn.
Và tôi nhận ra, niềm vui thực chất rất đơn giản. Vì nó chẳng ở đâu xa, nó từ ta mà ra, từ trong cuộc sống thường ngày. Người ta vui vì món đồ được tặng hơn món đồ mình tự tay bỏ tiền ra mua không hẳn vì món đồ đó miễn phí, mà là vì nó gắn với kỷ niệm. Kỉ niệm về người đã trao tặng cho ta món quà đó, thứ tình cảm làm ta luyến lưu mỗi lần nhìn vào đồ vật tưởng vô tri vô giác mà đem lại thứ cảm xúc lạ kì.
Tất cả chúng ta đều như nhau, đều có những niềm vui nhỏ bé diệu kỳ như nhau. Chúng ta vui khi nhặt được tiền trong túi chiếc quần cũ đã nằm góc tủ cả một mùa đông dài, khi được ba mua cho chiếc váy mới, bộ đầm xinh. Chúng ta vui khi người ta yêu mến vui, vui khi khám phá ra một bài hát mới, một quán cafe xinh.. Đấy, có những niềm vui như thế, dù có dính vào vật chất hay không thì vẫn là vui.
Nguồn: unsplash
Nguồn: unsplash
Người ta thường đề ra mục tiêu gắn liền với các đề tài vật chất như nhà lầu, xe hơi, đồng hồ, quần áo để coi đó là thước đo cho sự thành công. Và chúng ta đều đánh đồng đó là niềm vui, vì đâu có ai thành công mà lại đi buồn bao giờ. Nhưng những người thành công đó, họ có thực sự coi những thứ trên là niềm vui của họ như ta nghĩ không, đó là cả một vấn đề nan giải. Bởi ta đâu có phải họ, câu trả lời duy nhất chỉ có là: Cứ thành công đi rồi biết. Vậy nên tôi thèm khát sự thành công ấy, đồng thời cũng chần chừ trước nó vì những ý nghĩ lục lạo liên hồi.
Trong kinh tế học, chúng ta có định nghĩa về quy luật lợi ích cận biên giảm dần. Lợi ích là giá trị mà bạn thu được khi thực hiện một quyết định kinh tế, và niềm vui mà tôi nhắc đến ở đây bao hàm trong khái niệm lợi ích đó. Cho dù bạn có thích phở bò tới mấy, tôi trả tiền cho bạn ăn hết 5 bát, bát thứ 5 chắc chắn không thể nào ngon được như bát thứ nhất, chưa nói còn khiến bạn nôn nao khó chịu. Giờ hãy liên tưởng một chút tới những điều tôi vừa nói bên trên (trong trường hợp bạn không nhớ tôi nói gì thì lát quay lại đọc thêm một lần cũng được), những đề tài vật chất mà ta coi là mục tiêu hoàn toàn gắn liền với quy luật này. Nếu ngày nào bạn cũng được ba mẹ thưởng tiền, điều đó chắc chắn vẫn sẽ làm bạn vui, nhưng không thể vui bằng tôi khi cả năm trời mới được thưởng một lần. Nếu bạn vẫn không tin, thì có thể tự hỏi mình rằng liệu có ai ngày nào cũng được cho tiền để mà vui không, và kể cả có thì có mấy ai được cái diễm phúc lớn như vậy.
Những điều như vậy, tôi coi nó là niềm vui ngắn hạn. Ngắn hạn bởi nó chỉ đem lại niềm vui cho bản thân chúng ta trong chốc lát, và thường thì nó không xảy ra nhiều, dường như là khá hiếm. Làm gì có ai mà mua xe tằng tằng như bắn súng được, có ai xây nhà liên tục để tận hưởng niềm vui khi có nhà mới đâu. Niềm vui hoàn toàn có thể mua bán được bằng tiền; đó là việc bạn mua nhà sắm xe mua quần mua áo, những thứ đó làm ta vui chứ. Đó là tiền ta bỏ ra và nó khiến ta vui, thế nhưng ta không thể bấu víu vào nó mãi được. Vậy nên mới cần tới những niềm vui nhỏ nhặt thường ngày, tưởng chừng rất đỗi giản đơn nhưng khó kiếm khó tìm trong thời đại mà ai ai cũng trong guồng quay bận rộn của công việc, tình cảm, tiền bạc.
Những niềm vui giản đơn như thế, là niềm vui dài hạn. Vì chúng đơn giản nên thường bị bỏ qua, nhưng chúng vẫn luôn hiện hữu ở đó. Tôi thường thấy bản thân mình kì quặc khi cảm thấy vui khi lau dọn nhà cửa, phơi quần áo, sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp sáng sủa. Nhưng có những ngày tôi cùng cực, mệt mỏi muốn ngã nhào, mọi thứ như đổ dồn về phía tôi nhưng lạ thay, những điều đó vẫn làm tôi vui. Vì vậy, tôi làm nó hằng ngày. Tôi muốn bản thân vui vẻ, nên tôi phơi đồ và gấp gọn chúng hàng ngày sao cho thật tươm tất. Tôi thấy vui khi học thêm điều mới, nên mỗi ngày tôi đều tìm tòi thứ gì đó để kiếm tìm niềm vui ấy. Tôi bị nghiện những điều nhỏ nhặt như vậy.
Bill Gate giàu cỡ nào thì ai cũng biết, ông nói ông cảm thấy vui và phấn chấn khi đọc sách. Bởi vậy, ông đọc sách hàng ngày. Ông duy trì và giữ vững thói quen đó đều đặn qua năm tháng, và tôi tin ông cũng tìm kiếm niềm vui giản đơn đó như cách tôi nhìn nhận việc phơi đồ. Có phải nó thật dễ tìm và dễ dàng để thực hiện không?
Hành trình thay đổi và kiến tạo bản thân để trở thành hình mẫu bạn hằng mong ước là một quãng đường dài, quãng đường vạn dặm, vạn dặm đó bắt đầu từ một bước chân. Trên con đường đó, bạn và tôi từng bước, từng bước nhặt nhạnh những viên gạch còn đỏ hỏn và chây chát, dựng nó lên một thành trì trong tương lai. Tiền tài và danh vọng, tất cả những thứ bạn mong muốn bạn đều sẽ đạt được cả thôi, nhưng chớ coi nó là thứ đem lại nguồn năng lượng trong bạn. Hãy bình tĩnh, hãy kiên định.
Nguồn: unsplash
Nguồn: unsplash
Chủ đề mà tôi nhắc tới ngày hôm nay - niềm vui, thực chất là một trong những viên gạch mà bạn có thể tự nhặt nhạnh và đắp xây cho mai này. Hai mặt của tạo hóa - vật chất và tinh thần vận hành xuyên suốt trong cái khía cạnh của đời sống, bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Sức khỏe tinh thần là tiền đề nâng đỡ cho các thành tựu vật chất và những thành tựu đó sẽ lại kiến tạo nên sức bền về mặt tinh thần. Điều quan trọng là bạn cần nhận ra đâu là tầm nhìn dài hạn và ngắn hạn để có thể tập trung cho những điều trong tầm với bản thân.
Mình vui thì mình mới có động lực để phấn đấu, làm việc đúng không nào? Lời cuối, xin chúc các bạn luôn thật nhiều may mắn và thành công!