Mình gặp vấn đề này từ bé. Chuyện là họ hàng bên quê ngoại đông, hồi mình còn nhỏ thì tất cả ở quê, cách đây tầm 20 năm thì chuyển xuống HN hết để làm. Công việc thì việc nhà nước hết, thế nên hầu như ai cũng có một cái nhìn gì đấy hơi phiến diện về những cái mới (họ gọi chung là LÀM NGOÀI), và nhất là tất cả đều nóng tính. Trước đây có vài thứ xích mích cũng từ mấy cái đó ra nên dần dần mình không thích giao tiếp với họ hàng.

Trước học phổ thông thì không làm sao, từ lúc học ĐH mình xuống đây ở nhờ nhà bác ruột, những người khác cũng chỉ quanh quanh khu nội thành, vậy nên rất hay gặp nhau. Mỗi lần mọi người gặp nhau thì cười đùa vui vẻ, ăn uống các thứ còn mình toàn ngồi im một chỗ. Kiểu như đó là những con người rất xa cách vậy, mặc dù toàn người ruột thịt.

Mình đi học, đi làm ở chỗ nào cũng chơi được hết tất cả, hoà đồng gần như 100%, rồi cứ về quê là im như thóc. Ở bên ngoài mình có nhiều bạn, đi chỗ nọ chỗ kia, biết làm cái này cái nọ nhưng họ hàng tuyệt nhiên không ai biết gì. Kết bạn FB mình cho vào hạn chế hoặc chặn sạch sành sanh.

Chắc tất cả cũng vẫn chỉ coi mình là thằng lầm lì ít nói, chẳng biết làm gì ngoài chơi. Nhiều lúc cũng cay, muốn thay đổi nhưng rồi nghĩ chắc chả làm được gì đâu, với cũng không biết bắt đầu thế nào, nên kệ.

Tự nhiên nghĩ không biết lúc có gia đình thì sao, vợ rồi con mình về quê sẽ như thế nào, lúc ấy không biết mình có thay đổi không... 

-Sưu tầm -