“Thành công không nằm ở chỗ mình đang đứng ở đâu, mà là ở chỗ mình đang tiến về đâu và bằng cách nào".
 Chúng ta thường định nghĩa thành công như một điểm đến: một chức danh cao, một tài khoản ngân hàng dày, hay một căn hộ sang trọng giữa lòng thành phố. Nhưng càng bước sâu vào thời đại 5.0 – nơi con người sống giữa mạng lưới vô hình của dữ liệu, kỳ vọng, và so sánh, ta càng nhận ra thành công không có địa chỉ cố định.
Nó không nằm ở văn phòng tầng 20, cũng không nhất thiết phải có mặt trong bảng vàng top 10. Thành công – nếu hiểu đúng – là trạng thái tự do trong tư tưởng, là khoảnh khắc con người bước ra khỏi "chiếc vòng kim cô" mà chính mình (hoặc xã hội) đã đội lên đầu.
            Khi hỏi “ở đâu là nơi thành công?”, nhiều người sẽ chỉ lên đỉnh núi. Nhưng thật ra, con đường đi lên mới là nơi tôi luyện bản lĩnh, tôi rèn tinh thần và phát hiện tiềm lực thật sự của bản thân.
Nếu Tôn Ngộ Không không bị khống chế bởi vòng kim cô, liệu hắn có từng biết kiểm soát bản thân? Nếu không có vòng kim cô, có lẽ hắn mãi là “Tề Thiên Đại Thánh” cô độc – không phải người bạn, người đồng hành, hay một thành viên của hành trình Tây Thiên. Chính vòng kim cô – tưởng như trói buộc – lại buộc hắn phải đối diện với bản ngã, học cách “thành nhân” trước khi “thành công”.
Ở thời đại 5.0, cũng thế. Thành công không nằm ở “khi ta không bị bóp nghẹt bởi áp lực” – mà nằm ở “khi ta biết áp lực nào là cần thiết để mài giũa, và áp lực nào cần phải tháo bỏ để tự do”.
            Oprah Winfrey sinh ra trong nghèo đói tại vùng quê Mississippi (Hoa Kỳ), trong một gia đình không hề mong đợi sự có mặt của bà. Bà sống thời thơ ấu với bà ngoại trong túp lều tranh không có điện. Chưa đầy 14 tuổi, Oprah đã phải trải qua những cú sốc tâm lý nặng nề: bị lạm dụng tình dục bởi họ hàng và người quen. Bà mang thai năm 14 tuổi, đứa con mất sau khi sinh non.
Trong bối cảnh như vậy – thành công nghe giống như một khái niệm xa xỉ. Nhưng Oprah đã làm điều mà rất ít người trong hoàn cảnh đó làm được: không chấp nhận số phận, không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Bà tìm đường thoát khỏi chiếc vòng kim cô của nghèo đói, của định kiến, và của sự mặc cảm.
            Oprah từng bị sa thải khỏi công việc truyền hình đầu tiên vì “không hợp tiêu chuẩn phát thanh”. Ngoại hình của bà – với làn da đen, cơ thể tròn trịa – bị xem là không phù hợp. Thậm chí, nhiều người gợi ý rằng bà nên làm hậu trường thay vì đứng trước ống kính.
            Điều đặc biệt nhất ở Oprah không phải là bà giàu thế nào, nổi tiếng ra sao – mà là ở việc bà tự viết lại vai chính cuộc đời mình. Thay vì là “cô gái da màu bị lạm dụng”, bà trở thành “người dẫn chuyện vĩ đại nhất nước Mỹ”.
Bà không tìm thành công ở New York, ở Hollywood, hay bất kỳ kinh đô truyền thông nào. Bà tự tạo ra một vùng đất thành công – nơi mà mọi người được lắng nghe, được chữa lành và được truyền cảm hứng. Đó là chương trình The Oprah Winfrey Show, kéo dài hơn 25 năm, với hơn 4.500 tập và hàng triệu khán giả toàn cầu.
Một ngày cuối đông năm 1998 ở vùng quê bắc bộ nơi tôi sinh ra, năm đó tôi mới 15 tuổi, một cậu bé lớp 9 đang tràn đầy niềm vui khi sắp tới đây sẽ được thi vào trường cấp 3 nơi mà cha mẹ tôi và mọi người thường nói rằng ba năm cấp 3 là thời gian đèn sách vất vả nhất, là bước đệm quan trọng trong cuộc đời học sinh, là nơi mà quyết định chúng ta có thể vào được đại học hay không, nơi sẽ chuẩn bị để mở ra cánh cửa tương lai của cuộc đời, để biết rằng con đường nào, nơi nào sẽ là niềm hy vọng là tia sáng cho cuộc đời chúng ta.
Tôi cũng như bao người cùng trang lứa cùng mang trong mình nhiều ước mơ, những viễn cảnh về một ngày mai tươi sáng. Cũng như hầu hết người con quê tôi mang trong lòng câu nói như luật dạy của cha ông là, chỉ có thi đậu đại học mới thành công được và như thế ai không đậu sẽ hiển nhiên được coi là thất bại. Câu nói tưởng như vô tình lại như một định mệnh hay một qui chuẩn, lại không như một sự bắt buộc nhưng nó như yêu cầu tiên khởi cho mỗi chúng tôi phải lấy đó làm tiêu chuẩn mà theo.
             Trong bữa cơm tất niên năm 1998 tại nhà của cậu tôi và gia đình tôi cũng được mời tham dự. Trong bữa tiệc ấy cũng có cả gia đình người em vợ của cậu tôi đi làm ăn xa cũng về quê ăn tết. Cậu ấy đi làm ở vùng tây bắc và cũng xây dựng gia đình ở vùng đó, vợ cậu ấy là người vùng dân tộc thiểu số nhưng có lẽ đã bươn trải nhiều nên nói tiếng kinh rất tốt và mọi người gần như không nghĩ là người vùng tây bắc cho đến khi cậu ấy giới thiệu cho mọi người. Mọi người quây quần bên nhau đầm ấm, rồi những câu chuyện công việc, hỏi han, thăm viếng, chúc phúc… rộn ràng. Ai lấy cũng hớn hở sau một năm vất vả ở nơi này, ở nơi kia, ở gần hay ở xa…
Sau những chén chú chén anh, chén chúc tụng, lời ca ngợi là những câu chuyện muôn thủa của các ông tám, bà chín. Người thì khoe những đứa con nhà ông A, người nọ thì lại khoe những đứa cháu nhà bà B, cô C hay chú D… học đại học ra trường rồi đi làm ở thành phố, nay về quê ăn tết mà quà cáp lỉnh kỉnh, ăn mặc sang trọng… Rồi thì người lại kể nể những đứa con nhà ông E những đứa nhà cháu bà F… học không hết cấp 3 đi làm công nhân hay ở nhà làm đồng ruộng vất vả quanh năm tết đến chẳng có quà cáp gì ngoài mỗi cái thân về quê ăn tết, hay chỉ có vài con gà trong nhà hay chỉ có luống rau ngoài vườn gọi là tết.
Tôi đang ngồi ăn ngước nên thấy mọi người hết thảy đều nhìn về phía mình, cứ như là tôi đã làm điều gì đó sai rồi và mọi người chuẩn bị trách mình hay ý kiến này, yêu cầu nọ. Cậu tôi lên tiếng để phá đi cái im lặng bất thường của cả nhà. Thằng cháu nhà mình năm nay vào lớp 9 ráng mà học hành cho tốt để thi vào cấp 3, rồi chăm chỉ học hành để chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học để cho cả gia đình nở mày nở mặt nhé, rồi sau này vào thành phố lớn làm việc rồi đưa các em các cháu theo...
Tôi đang ăn nhưng lại khựng lại vì không hiểu đầu đuôi ra sao mà mình lại bị lôi vào trong câu chuyện của người lớn. Tôi chỉ biết vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện để mọi người đừng dồn vào mình nữa.
            Rồi mợ tôi cũng phát biểu suy nghĩ của mình và mợ nói, tôi thấy học tập chi nhiều cho vất vả hay phải đi đây đi kia mới làm ăn tốt, ở làng cũng rất tốt mà, gần cha gần mẹ, gần anh em. Có công to việc lớn cũng có người phụ giúp đỡ đần vả lại ở làng này xưa nay chưa có ai chết đói đâu mà lo. Mợ tôi nói như vậy tôi thấy cũng có cái đúng, nhưng cái đúng ở đây có lẽ là hoàn cảnh nhà cậu mợ lúc bấy giờ rất tốt. Cậu là sĩ quan quân đội về hưu, lương tháng gấp đôi lương giáo viên đứng lớp cấp 2 thời bấy giờ lại chỉ có một người con gái còn bé. Đúng rồi mà, với khoản thu nhập như vậy thì nhà ba người quả thật là sung túc rồi cần chi phải đi đâu cho xa, cho khổ. Cần chi phải cố gắng, cần chi phải học quá nhiều làm gì cho vất vả, cực thân.
            Cậu em của mợ đi làm ăn xa về ăn tết lúc này mới lên tiếng, phần như diễn giải tâm tư của mình, phần như chia sẽ kinh nghiệm bao năm của bản thân. Thành công không phải là một nơi nào đó để chúng ta đến, mà là cách để chúng ta sống mỗi ngày. Không phải cứ làm ở thành phố mới là thành công, hay một nơi nào khác lại là thất bại. Chúng ta không được chọn nơi sinh ra nhưng nơi chúng ta sống thì chắc chắn có thể, nhưng để chọn chúng ta bắt buộc phải thay đổi, thay đổi cách sống, thay đổi cách làm việc, thay đổi cách học tập… và có khi phải thay đổi cả chính những suy nghĩ bảo thủ, ích kỷ của chúng ta. Chúng tìm thấy sự yên bình trong chính công việc tẻ nhạt hàng ngày của mình mới là người thực sự thành công. Đôi khi chúng ta thấy công việc hiện tại là niềm hứng khởi, là đam mê tuyệt vời, là ước mơ cháy bỏng, là niềm vui mỗi ngày thấy nó từng bước tiến triển, mỗi ngày tìm ra được những phương án mới, cách thức mới… Nó thu hút, lôi cuốn chúng ta trong hạnh phúc được thỏa sức cho đam mê. Chúng ta không thể phủ nhận câu nói, đứng núi nọ trông núi kia cao, nhưng nếu chúng ta cứ đứng một chỗ thì chúng ta cũng khó mà biết được đâu mới là nơi có ngọn núi cao nhất, đâu là nơi chúng ta học tập được nhiều, đâu là nơi chúng ta dễ dàng kiếm việc làm và đâu mới là nơi cho chúng ta thêm những cơ hội để thành công hơn.
Rồi cậu ấy tiếp, người ta nói học tập không đảm bảo bạn sẽ thành công nhưng nếu không học, bạn chắc chắn sẽ bị bỏ lại. Câu nói này không cổ súy cho tư tưởng “học để thành công bằng mọi giá”, cũng không tô hồng việc học như chìa khóa vạn năng. Nó đặt ra một thực tế học không bảo đảm bạn sẽ hơn người nhưng không học, chắc chắn bạn sẽ thua chính mình.
Cậu ấy nói đến đây thì cậu của tôi ngắt lại bằng cách cầm ly rượu lên mời mọi người cạn ly như không muốn mọi người nói quá xa chủ đề của bữa cơm gia đình. Rồi mọi người chuyển chủ đề để có không khí của bữa cơm tất niên, rồi lại những tiếng cười nói, nhưng ước mong năm tới nhiều may mắn và thành công hơn.
Tôi thấy đầu những năm 2000 khu vực thành phố Hồ Chí Minh là nơi thu hút lượng lớn các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào và phát triển các nhà máy sản xuất đủ mọi ngành nghề. Thời gian đó lượng lớn lao động gần như mọi vùng miền trong cả nước, nhiều độ tuổi, đã ùn ùn kéo về thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận để xin việc làm, để sinh sống, để kinh doanh. Quê tôi cũng không ngoại lệ, cũng có rất nhiều người, nhiều gia đình đã di cư vào đây trong thời gian này. Nhiều người có học vấn, kinh nghiệm từ các thành phố khác, vùng khác cũng về đây tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp, cơ hội phát triển và đặc biệt là cơ hội với thu nhập tốt hơn. Các lao động từ các vùng quê cũng về đây với hy vọng tìm được công việc với mức thu nhập ổn định hơn thay vì làm đồng áng quanh năm vất vả khổ cực nhưng lại phụ thuộc tất cả vào thời tiết. Các cô các bà gánh hàng dong cũng kéo về đây như nhìn thấy được cơ hội cho việc buôn bán của mình. Ngay cả những giáo viên từ các trường học mầm non từ khắp nơi cũng di chuyển về đây rồi mở ra các nhà trẻ tư thục để trông nom con em các công nhân viên trong các nhá máy, xí nghiệp. Rồi rất rất nhiều người từ mọi ngành ghề cũng di chuyển theo tới như qui luật của sự cộng sinh.  
Tôi thích câu nói ở đâu đó: "Bạn không trở thành ai đó khi đến một nơi nào đó, bạn trở thành chính mình qua từng cách bạn sống trên đường bạn đi". Hay, "cuộc đời sẽ không hỏi bạn đi đến đâu nhưng cuộc đời sẽ hỏi bạn đã đi như thế nào".
Xã hội 5.0 không đòi hỏi bạn phải thành công rực rỡ, nhưng nó đòi hỏi bạn phải liên tục cập nhật, thích nghi, hiểu mình và hiểu người. Học không chỉ là kiến thức sách vở, học là học cách làm việc, học cách ứng xử, học cách làm người. Nếu bạn từ chối học, bạn không chỉ không “leo lên cao”, mà còn bị rớt lại phía sau ngay cả khi bạn tưởng mình đang đứng yên. Học là cách giữ cho suy nghĩ mình không bị đóng khung, giữ cho lựa chọn của mình không bị giới hạn và giữ cho tương lai của mình không phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn. Thành công là kết quả của nhiều thứ nhưng học tập luôn là điểm khởi đầu tử tế nhất. Bạn không thể kiểm soát mọi biến số của cuộc đời. Nhưng bạn có thể chọn cách bước vào cuộc đời với một tâm thế hiểu biết, khiêm tốn và sẵn sàng học hỏi.
 Ở bất kỳ một nơi nào đó dù công việc thế nào nhưng vẫn có những người thành công, người thất bại, dù là phố thị hay miền quê chỉ là họ chưa bỏ đi được những áp đặt vô hình đang kìm kẹp từng ngày. Phải thế này hay phải thế kia, hay mặc cả với số phận của chính mình mà không phải tự quyết định điều gì đó cho bản thân.
Tôi từng đọc ở đâu đó câu nói: Giá trị không ở đâu xa, nó ở chính trong việc ta đang làm.
Đừng nghĩ rằng chỉ những công việc lớn lao, vị trí cao mới có ý nghĩa. Ngay cả những việc nhỏ nếu làm với tâm huyết, kỹ lưỡng và trách nhiệm cũng sẽ mang lại giá trị sâu xa và ý nghĩa thật sự. Đôi khi ta mải đi tìm “cơ hội tốt hơn”, “môi trường tốt hơn” mà không nhận ra rằng, chính nơi mình đang đứng có thể là “mảnh đất lành” nếu ta biết vun trồng.