Cho đến cuối cùng nó vẫn chưa hiểu được điều mà tác giả muốn người đọc hiểu được. Quyển sách không hẳn là một câu chuyện hấp dẫn trong những cuốn sách mà nó đã đọc. " Ở đâu đó có điện thoại gọi tôi " đơn giản là một cuốn hồi kí chắp vá của những người trẻ tuổi - Jeong Jun, Myeong Seo , Mi Ru, Dan và cả giáo sư Jun. Mỗi con nguời ấy đều mang theo bên mình một nỗi buồn, hay một nỗi đau. Với Jeong Jun là nỗi đau mất mẹ. Với Mi Ru là cái chết của chị và cả sự dằn vặt khi khiến chị gái mình chẳng thể thực hiện ước mơ thành một vũ công ba lê. Với Dan, có lẽ là tình cảm dành cho Jun và không được đáp lại. Với Myeong Seo, nó vẫn chưa biết là gì. Và với giáo sư Jun là hình ảnh nguời yêu tự tử bên khung cửa sổ. 
    Vậy đó, mỗi người đều mang trong mình những nỗi niềm riêng, nỗi buồn riêng, có những điều có thể sẻ chia, nhưng có những điều thì mãi đọng lại trên trang giấy mà không thể đến tay người mình muốn nói, như những bức thư Mi Ru viết cho mọi người, hay cuốn sổ màu nâu của Myeong Seo, những dòng thư Jun viết cho Dan. Có lẽ đó là điểm chung của những đứa trẻ tuổi đuôi mươi, cái tuổi còn chông chênh, bồng bột...
   Hình ảnh những cuộc điện thoại như nhiều hơn ở những chương cuối. Nhưng nó vẫn chưa hiểu được dụng ý của tác giả là gì. Phải chăng đó là thứ kết nối những con nguời lại với nhau và cũng là thứ đẩy họ ra xa nhau khi là cuộc gọi không người đáp....
   Cuốn sách có cái gì đó mơ hồ... Hay văn học Hàn Quốc nó thế nhỉ ? Thấm thía nhiều nhất có lễ là "Hãy chăm sóc mẹ " 
    P/S: Chọn cuốn sách này vì cái tựa đề của nó. Ở đâu đó có điện thoại gọi tôi ... Bởi có lẽ nó mong chờ ai đó gọi đến cho nó, như một cách thể hiện sự quan tâm đến nó, để nó biết nó cũng là một người quan trọng với họ... Sự cô đơn của những con người hiện đại chăng? Có bạn nhưng đôi lúc sao tựa như không có...