Bạn mình là Youtuber, nếu nói là nổi tiếng thì cũng đúng nhưng cũng không hẳn. Lý do là vì chỉ những fan hoặc ai trong cộng đồng phượt sẽ biết tới bạn nhiều hơn. Chứ không hẳn là Youtuber thì tất cả mọi người đều biết như hầu hết ca sĩ, diễn viên. Điều đó đồng nghĩa là khi tụi mình đi phượt, việc gặp fan trên đường, tới chỗ vui chơi là chuyện hết sức bình thường. Hồi đầu mình còn thấy lạ lẫm với điều đó khi đi với bạn, nhưng dần về sau thì mình cũng quen dần.

Nhưng đêm qua mình vừa có một trận mưa nước mắt, đại khái là vì những bình luận tiêu cực trên các video mình xuất hiện gần đây. Nào là bình luận có phần "khiếm nhã", công kích vào cơ thể mình. Thời tiết nóng bức, tâm trạng có phần "hờn dỗi" thế là mình bộc phát như một lẽ hiển nhiên dù có phần phi lý. Bạn mình khá bực vì tại sao bao nhiêu năm mình không hề xem bình luận nào thì nay lại "rảnh rỗi" vào xem để rồi tiêu cực như vậy. Mình đoán trước điều đó từ lâu, từ những phản ứng của bạn khi đọc bình luận hồi ban đầu. Sau này, bạn cũng bỏ luôn thói quen đọc bình luận như trước. Tự dưng, mình lại bắt đầu đọc và để cho những bình luận không hay ấy ảnh hưởng tới tâm trạng của mình.
Công kích trên mạng đã không còn là điều gì quá xa lạ nữa, khi người ta có viết bất kì điều gì mà không hề sợ người khác tổn thương. Thậm chí chính những người viết ra những điều đó, có khi họ sẽ quên ngay sau đó chưa tới 3 giây những gì mình đã viết ra. Nhưng đôi khi, chính những điều đó đã trở thành "nhát dao chí mạng". Cũng như những trường hợp bị công kích quá nhiều nếu lỡ phạm phải sai lầm nào đó, đặc biệt là những ai nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội. Dường như cái gọi là "ném đá" nó không chỉ còn là dừng ở nghĩa bóng vu vơ nữa, mà nó đã trở thành những viên đá thật sự "giết chết" người khác. Đã là con người thì phạm sai lầm là điều hết sức bình thường, dù là nổi tiếng hay không.
Quay lại chuyện của mình, mình có thút thít nói với bạn "Em đâu làm gì lố lăng trên video mà nghĩ sao nó lại bình luận kiểu đó!" thì bạn bảo rằng "Em không thể chặn hết miệng lưỡi thiện hạ, họ có quyền nói gì thì nói, và chẳng lẽ họ nói gì ra là em tiếp nhận cái đó. Em có biết nó là ai không? Sao em lại bận tâm những gì người em không quen biết nói?". Ờ, tới lúc đó mình nhận ra là mình đã quá "rảnh rỗi" để khiến bản thân khó chịu.
Đợt Tết, tụi mình có làm một video lì xì cho nhân viên trong shop. Kiểu cũng vui thôi, thêm chút lộc đầu năm cho mấy đứa nhỏ chứ cũng chả nghĩ gì nhiều. Vô tình chung nó trở thành hiệu ứng lan truyền trên facebook. Video thành triệu view, trăm ngàn lượt like, hơn 4k bình luận rồi còn chia sẻ các kiểu. Lúc đó, đi bất kì đâu mà gặp người quen thì đều nói "Chị Bích xuất hiện trên clip lì xì đúng hông?". Mình thường cười rồi gật đầu, mọi người bắt đầu hỏi về ý tưởng video đó, về bạn...bla bla bla. Bởi suy cùng, việc mọi người nhận ra bạn rồi nhận ra mình đã không còn quá xa lạ nữa. Dù thực ra, video đó đã tạo ra nhiều bình luận trái chiều về việc lì xì đầu năm, về việc làm chủ, về việc phát thưởng...Cái tâm của người làm chủ bắt đầu bị cân đo đong đếm nhiều hơn, cái việc mình nghĩ chỉ là vui và cho nhân viên thêm chút động lực lại trở thành ngòi đuốc cho "những anh hùng bàn phím". Đủ thể loại bình luận và hầu hết đều thể hiện một kiểu tư duy hết sức "cùn". Nên tính ra thì việc bình thường không ai biết tới nhiều thì thôi, nhưng đã trở thành một video, có người xem, có người hưởng ứng thì cũng đồng nghĩa sẽ có người phản, chỉ trích, chê bai.
Việc mình ở cạnh bạn, cùng bên bạn trong cuộc việc và các chuyến đi đã trở nên bình thường với tụi mình. Ở cạnh bạn, vui chứ, vui vì tụi mình cũng đủ bù trừ cho nhau chứ không phải vì bạn "nổi tiếng" và mình sẽ "nổi" theo. Youtuber là cái nghề mà bạn lựa chọn, nó cho bạn nhiều thứ nhưng đôi khi nó cũng lấy đi không ít thứ. Áp lực ra video mới, áp lực trước nếu xảy ra "phốt" mà xử lý không khéo thì có khi mất trắng mọi thứ. Những gì mình cống hiến sẽ bị quên lãng tức khắc nếu xảy ra một việc nào đó mà đi ngược lại với chiều hướng dư luận. Hoặc đơn giản là như mình, chỉ vô tình xuất hiện trong video cũng trở thành đối tượng bị công kích.
Suy cho cùng, đáng lẽ ra mình không nên đọc bình luận và sống tiếp cuộc đời thực tế của mình. Cái mà mình đang cố vun đắp và xây dựng mỗi ngày.
Sài Gòn, ngày 25 tháng 03 năm 2021.
Trần Hoàng Ngọc Bích.