Những ngày đầu tháng 7 năm 2025, khi những cơn mưa chớm hạ còn vương trên mái phố, đất nước Việt Nam chính thức bước sang một trang sử hành chính mới với 34 tỉnh, thành phố, sau chủ trương sáp nhập. Một kỷ nguyên mới sẽ mở ra - kỷ nguyên của sự chuyển mình, của những khát vọng vươn xa. Trên đường tan làm về nhà như mọi ngày, đi giữa cầu Ba Son lộng gió, đưa mắt ngước nhìn lên những toà nhà cao tầng trước tầm mắt, trời xanh cao vời vợi, mình bất giác nghĩ đến Thành phố mang tên Bác - Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), hay còn có tên gọi quen thuộc hơn là Sài Gòn.
Trong dòng chảy của sự đổi thay, Sài Gòn đối với mình không chỉ là nơi sống và làm việc, mà còn là một miền ký ức, là nơi đã cưu mang mình từ những ngày đầu bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường đại học. Có lẽ, chính những đổi thay sắp đến của đất nước, của thành phố này - lại một lần nữa khiến mình ngoảnh lại, để ngẫm nghĩ về những ngày mình đã sống, đã trưởng thành, đã yêu và được cưu mang nơi đây. Tại đây, mình muốn viết đôi dòng cho Sài Gòn - nơi mình đã và đang thuộc về.
<i>Hoàng hôn Sài Gòn</i>
Hoàng hôn Sài Gòn
Tháng 9 năm 2019, mình bước chân vào Sài Gòn với hành trang là một chiếc vali nhỏ, vài bộ quần áo và trái tim non trẻ đầy háo hức.
Ngồi trên chiếc taxi mà anh họ đã ân cần đặt sẵn từ bến xe về Bình Thạnh, mình lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố khi ấy vừa tạnh sau một cơn mưa rào, những con đường còn loang loáng nước, dòng người vẫn tấp nập hối hả như chẳng hề bị cơn mưa cản bước.
Mình ngước mắt nhìn lên những toà nhà cao vời vợi – một khung cảnh vừa lạ lẫm, vừa choáng ngợp với cô sinh viên tỉnh lẻ lần đầu xa nhà. Trong mình khi ấy đan xen giữa sự bỡ ngỡ, lo lắng và cả sự háo hức khó tả. Mình tự hỏi, không biết thành phố này sẽ đối xử với mình ra sao, không biết những năm tháng tới sẽ như thế nào, mình sẽ là ai giữa Sài Gòn hoa lệ này. Nhưng mình biết, từ giây phút đó, hành trình thanh xuân của mình ở Sài Gòn đã chính thức bắt đầu.
Ký túc xá ĐHQG TPHCM là nơi đầu tiên mình gọi là "nhà" giữa Sài Gòn đông đúc. Mình vẫn nhớ ngày đầu tiên đến đây, hôm đi đăng ký ký túc xá, mình tình cờ gặp lại những người bạn cấp 3 – những gương mặt thân quen tưởng chừng đã mỗi người một ngả sau ngày thi tốt nghiệp. Giữa hàng nghìn sinh viên mới, chúng mình lại tìm thấy nhau, như thể Sài Gòn đã âm thầm sắp xếp để những người quen cũ tiếp tục đồng hành trong một hành trình mới. Sau này, suy nghĩ lại, nếu mà 4 đứa bọn mình, không cùng đến đăng ký vào buổi chiều hôm đó, thì làm gì có chuyện mà tình cờ gặp nhau đứng xếp hàng, cùng đăng ký chung phòng và đồng hành với nhau trong 4 năm đại học nhỉ. Sài Gòn đón chào bọn mình đến với một hành trình mới với một mối duyên lành, và rất dễ thương như vậy đấy. Ấy thế rồi, cô sinh viên non nớt ấy dần dần cũng lớn lên theo thời gian, với sự cưu mang của thành phố hoa lệ này.
Những ngày tháng sống chung trong ký túc xá là khoảng thời gian giản dị nhưng thật vui vẻ. Vì cùng quê, từng cùng lớp cấp 3 nên bọn mình giống như những người bạn thân, san sẻ với nhau từng điều nhỏ nhất của cuộc sống sinh viên. Thực sự, nhờ 3 đứa và một người bạn nữa cùng phòng, đã giúp đỡ mình rất rất nhiều trong những ngày tháng ấy. Những buổi tối nằm trên chiếc giường bé nhỏ, chúng mình kể cho nhau nghe về những buổi học đầu tiên, những cú sốc văn hóa, những vụng về của những sinh viên tỉnh lẻ chập chững bước vào thành phố. Chúng mình chia nhau từng bữa cơm đơn sơ, cùng thức khuya ôn bài, và cùng dậy trễ chạy vội đến lớp. Mình nhớ mãi những buổi trưa lén lút nấu ăn trong phòng – đứa ngồi trong canh nồi canh sôi, đứa đứng ngoài canh chừng, tim đập thình thịch sợ ban quản lý phát hiện, nhưng miệng thì không ngừng cười. Có lẽ những bữa ăn vụng trộm ngày ấy là những bữa ăn vui nhất đời mình. Sau này, chúng mình, mỗi đứa làm một nơi, nên cũng từ ngày ra khỏi ký túc xá, mà mình ít có cơ hội gặp lại 4 đứa nữa… Nhưng mà, Tết về quê, bọn mình cũng có hẹn gặp hàn huyên tâm sự đủ thứ.
Sài Gòn cho mình nhiều cơ hội để trưởng thành. Mình miệt mài đi học, say mê tham gia câu lạc bộ, nhiệt tình trong những hoạt động tình nguyện, sự kiện lớn nhỏ. Mình thật biết ơn cô bé 18 tuổi ngày ấy đã kiên trì đi qua bao nhiêu buổi phỏng vấn, tạch không biết bao nhiêu là CLB. Đó cũng là những “gáo nước lạnh” đầu tiên xối vào mặt mình để mình nhận ra: “À, chẳng phải cứ vào được ngành hot, điểm đầu vào cao, trường top thì cái gì cũng làm được và cái gì cũng giỏi”. Mình còn nhớ ngày phỏng vấn vào CLB biết bản thân chẳng làm tốt, thế là bước chân ra khỏi căn phòng ấy, mình đã liếc mắt sang một căn phòng khác của CLB khác cũng đang phỏng vấn thành viên, mình đã nhanh nhẹn mà vào đăng ký phỏng vấn luôn, chẳng chần chừ. Từ cái ngày đó, đã mở ra cho mình nhiều cơ hội được gặp gỡ những anh chị khoá trên siêu siêu giỏi, những người bạn từ khắp mọi miền đất nước tụ họp về đây, nhiệt huyết và dễ thương. Đó chính là mái nhà thứ hai ấm áp của mình ở Sài Gòn sau căn phòng ký túc xá. Mình và các bạn của mình đã cùng nhau tạo nên biết bao chương trình ý nghĩa cho sinh viên – những buổi họp kéo dài, những đêm thức trắng để chuẩn bị mọi thứ từ tấm backdrop cho đến kịch bản chi tiết. Chúng mình làm tất cả bằng tình yêu, bằng nhiệt huyết của những người trẻ chưa từng biết sợ.
Thế rồi, mình dần mạnh dạn hơn và biết dấn thân nhiều hơn. Vòng tròn mối quan hệ của mở rộng từ khoa mình, ra các khoa khác trong trường, từ trường ra đến các trường khác. Mình còn nhớ những ngày chạy xe máy khắp Sài Gòn để tham gia họp, từ Thủ Đức đến Quận 10, rồi lại đi tiếp đến Bình Tân, những lần ấy, mình đã có cơ hội được gặp gỡ rất nhiều anh chị rất giỏi, rất tận tâm, định hướng cho mình từng đường đi, sửa cho mình từng câu chữ trong hồ sơ xin việc một. Có hôm về tới ký túc xá đã khuya lắm, những chuyến xe đêm mệt nhoài, những lần gục đầu vì kiệt sức – nhưng mình không nhớ mình đã từng than vãn. Vì mình biết, mình đang sống trọn vẹn với thanh xuân của chính mình. Trong nội tại, mình dần lớn lên một thứ gọi là bản lĩnh, là dấn thân.
Mình nhớ mùa hè xanh năm ấy ở Bình Trị Đông A. Lần đầu tiên mình đứng trên sân khấu hoạt náo cho các bạn nhỏ, lần đầu tiên tôi tự viết và biểu diễn những tiểu phẩm giản dị để mang lại tiếng cười cho các em. Đó là một mùa hè không có tiền, không có điều hòa, không có những bữa ăn đầy đủ, nhưng lại là mùa hè giàu có nhất trong trái tim mình – giàu tình yêu thương, giàu những nụ cười trong trẻo và giàu những ký ức đẹp đẽ không thể nào phai.
Mình đã từng mạnh dạn đăng ký tham gia những cuộc thi lớn, từng hồi hộp khi lần đầu bước lên sân khấu tranh luận, từng loay hoay tự mày mò làm bài, từng tự nhắc mình không được bỏ cuộc. Từ những cuộc thi nhỏ cấp thành, cho đến quốc gia, rồi quốc tế. Mình đã run, đã sợ, nhưng mình vẫn làm – vì mình muốn thử, vì mình không muốn tuổi trẻ của mình trôi qua trong lặng lẽ.
Mình đã từng như vậy, mình muốn sống trọn vẹn những năm tháng sinh viên, muốn khám phá bản thân, muốn trải nghiệm thật nhiều. Có những ngày mình mệt rã rời sau lịch học và lịch sinh hoạt dày đặc, nhưng trái tim mình lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, vì mình biết mình đang sống những ngày tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.
<i>Đưa mắt ngắm nhìn trời xanh </i>
Đưa mắt ngắm nhìn trời xanh
Nhưng Sài Gòn đâu chỉ có những ngày nắng đẹp, đâu chỉ có những kỷ niệm rực rỡ. Nơi này cũng đã từng là chứng nhân cho những lúc mình chật vật nhất, những ngày mà trong tài khoản chỉ còn vỏn vẹn vài trăm ngàn, tiền học phí thì chưa đóng, mà mình chẳng dám gọi điện về xin mẹ. Mình sợ mẹ lo, sợ mẹ buồn, sợ mẹ ở quê cũng đang gồng gánh từng đồng lẻ vì mình. Những bữa cơm đạm bạc, những hôm đi dạy về muộn chỉ kịp ăn qua loa ổ bánh mì rồi lại vội vã chạy đến lớp học thêm, đã trở thành một phần rất thật trong tuổi trẻ của mình.
Mình vẫn nhớ những ngày rong ruổi khắp Sài Gòn để đi xin thực tập. Có những hôm xe hết xăng giữa đường, mình phải dắt bộ, lòng hoang mang, mắt đỏ hoe mà vẫn tự nhủ: "Cố lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Còn có cả, những lần chuyển trọ gian nan, vì muốn tiết kiệm nên không dám thuê xe chở đồ, vậy mà dám chất hết mọi thứ trên chiếc xe cà tàng ấy, chạy từ quận 3 về quận 9 ngay giữa tối, chỉ sợ đêm về muộn sáng dậy không kịp đi làm.
Có lẽ chính những ngày tháng ấy – những ngày mà mình phải chắt chiu từng đồng, tự mình tìm cơ hội, tự mình vượt qua những khó khăn vụn vặt – đã dạy mình cách lớn lên. Mình đã học được cách kiên cường giữa thành phố rộng lớn, học được cách tự đứng vững mà không cần phải dựa vào ai.
Giờ nghĩ lại, mình không còn nhớ rõ mình đã mệt mỏi ra sao, đã từng khó khăn như thế nào. Mình chỉ nhớ, mình đã từng hết lòng – đã từng yêu, đã từng sống, đã từng cố gắng bằng tất cả những gì trong tay.
Sài Gòn với mình không chỉ là những con đường dài đông đúc, những buổi chiều mưa bất chợt hay những đêm về khuya mệt nhoài. Sài Gòn còn là những con người dễ thương – những người lạ mà mình từng may mắn gặp trên hành trình trưởng thành của mình.
Mình yêu những quán cơm sinh viên ven đường – nơi mình và bạn bè ngồi suốt những buổi chiều, vừa ăn, vừa kể nhau nghe những câu chuyện nhỏ bé của cuộc sống. Mình yêu những ly trà đá vỉa hè, những buổi chiều dầm mưa, những con đường quen thuộc, những góc phố đã in dấu bước chân của mình suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Bên mình, may mắn là luôn có những người bạn đồng hành – những người cũng đã cùng mình thức trắng đêm để hoàn thành deadline, cùng ôn bài cho những kỳ thi cuối kỳ, cùng vật lộn với những bài thuyết trình gấp gáp, cùng loay hoay làm proposal tham gia cuộc thi. Có những hôm cả đám cùng thức tới sáng, vừa làm vừa cười đùa để xua đi cơn mệt. Những lần ấy, mình nhận ra rằng áp lực dường như cũng nhẹ hơn khi có những người bạn bên cạnh, sẵn sàng cùng mình đi qua những ngày khó khăn.
<i>Cầu vồng, sẽ xuất hiện sau cơn mưa</i>
Cầu vồng, sẽ xuất hiện sau cơn mưa
Giờ đây, mỗi đứa đã có một cuộc sống riêng. Có bạn đã về quê làm, có đứa đi du học nước ngoài, có bạn vẫn ở lại Sài Gòn, có người mình vẫn giữ liên lạc, có người chỉ còn gặp lại trong trí nhớ. Nhưng mình tin, những buổi tối cùng nhau thức trắng năm nào vẫn sẽ mãi là kỷ niệm đẹp mà ai trong chúng mình cũng sẽ mang theo suốt đời.
Mình nhớ những anh, chị quản lý ký túc xá, nghiêm khắc là thế, nhưng cũng có lúc âm thầm bỏ qua cho những lần nấu ăn trộm vụng về của tụi mình, chỉ nhắc nhẹ rồi lặng lẽ đi qua. Mình nhớ ông (ba của bác chủ trọ năm ấy – trong ngày giỗ của bà, ông đã để dành cho mấy đứa mình một phần đồ ăn, mang lên cho mình tận phòng. Đến bây giờ, 2 năm đã trôi qua kể từ ngày ra khỏi căn nhà trọ của gia đình bác, mình vẫn mãi nhớ về hình ảnh người ông tóc bạc trắng, nhưng vẫn rất minh mẫn, hằng ngày dậy sớm đi lễ nhà thờ, chăm cây, đọc kinh thánh và hay hỏi han mấy đứa cháu nhỏ lắm. Nếu có cơ hội thì mình vẫn mong sẽ gặp lại ông.
Mình nhớ những người lao động vô tình gặp trên đường. Có lần xe mình hết xăng giữa phố, loay hoay dắt bộ, chưa biết phải làm sao, thì một chú chạy xe ba gác tấp vào lề, rút từ bình xăng của chú ra một ít, châm vào bình xe tôi rồi chỉ mỉm cười: "Chút thôi, đủ để con chạy tới cây xăng gần nhất." Chú không cần mình cảm ơn, cũng chẳng để mình kịp hỏi tên.
Mình nhớ có lần đang chở đồ đạc cồng kềnh, lóng ngóng trên chiếc xe máy nhỏ xíu, thì một chị bán hàng rong chạy ngang, dừng lại vỗ vai tôi bảo: "Em dừng lại đi, để chị buộc lại cho chắc. Chờ chị chút, chị về nhà lấy cho sợi dây ràng. Hai chị em mình cũng chờ, một lát sau chị quay ra với một chiếc dây ràng. Chị buộc giúp mình cẩn thận rồi rời đi. Hai chị em mình cảm ơn ríu rít và thấy Sài Gòn thật là dễ thương.
Mình vẫn nhớ một buổi tối mưa tầm tã, khi mình và em gái rong ruổi khắp nơi tìm trọ, đến tận cầu Sài Gòn thì xe bất ngờ hết xăng. Giữa cơn mưa nặng hạt, hai đứa lặng lẽ dắt bộ, mệt và tủi, thì có hai anh chị đi qua dừng lại, nhẹ nhàng bảo: "Để anh chị đẩy tụi em tới cây xăng nhé."
Chị gái ngồi sau tra bản đồ chỉ đường, anh trai kiên nhẫn thồ xe mình qua từng đoạn mưa ướt sũng. Dù chị có chỉ nhầm đường, anh cũng chẳng một lời trách cứ, chỉ mỉm cười tiếp tục đẩy xe. Mình ái ngại, xin dừng lại, nhưng anh chị nhất quyết đưa chúng tôi đến tận cây xăng rồi mới yên tâm rời đi. Mình biết ơn và thấy ngưỡng mộ về nhân cách và tình yêu của họ.
Mình nhớ anh chị chủ trọ đã từng cho mình dời tiền nhà thêm vài ngày khi mình chậm xoay tiền, không hối thúc, không khó chịu.
Sài Gòn có rất nhiều người như thế. Họ không ồn ào, không phô trương, nhưng sự tử tế của họ đã nuôi dưỡng trong mình một niềm tin – rằng giữa thành phố vội vã này, vẫn luôn có những tấm lòng ấm áp.
Sài Gòn cũng đã từng chứng kiến mình có một mối tình đầu thật đẹp, nơi mình yêu và được yêu đến vô ngần. Chúng mình – hai đứa trẻ cùng quê, vô tình gặp lại nhau giữa thành phố rộng lớn này. Chúng mình đã đồng hành cùng nhau, cùng lớn lên, cùng trải qua biết bao kỷ niệm, Sài Gòn cũng vì vậy mà dễ thương và đẹp hơn trong tim mình. Dường như từng con đường, từng góc phố, từng quán ăn ven đường đều đã in dấu chân của hai đứa. Sài Gòn hoa lệ, rộng lớn là thế, vậy mà lúc ấy đi đâu cũng có cảm giác thân quen, có lẽ vì nơi đâu cũng có những ký ức của chúng mình. Nhưng rồi những điều đẹp đẽ ấy giờ cũng chỉ còn là kỷ niệm. Mỗi người lại tiếp tục hành trình riêng, mang theo những ký ức cũ như một phần hành trang lặng lẽ của tuổi trẻ. Mình không buồn, cũng không tiếc – vì mình biết, có những mối quan hệ sinh ra là để đẹp trong một đoạn đường nhất định của thanh xuân. Sài Gòn – thành phố đã từng cưu mang hai đứa trẻ cùng quê, thành phố đã chứng kiến những rung động đầu đời của mình, thành phố đã dạy tôi cách yêu, cách trưởng thành và cách buông tay.
Sài Gòn có thể không phải là nơi mình sinh ra, nhưng chính những con người dễ thương ấy đã khiến mình gọi thành phố này là "nhà" trong suốt những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ mình.
Giờ đây, khi Thành phố Hồ Chí Minh đang từng ngày đổi thay, khi đất nước đang bước sang những trang mới. Việc sáp nhập sẽ mở rộng địa giới, đưa thành phố tiến gần hơn với biển Vũng Tàu, kết nối mạnh mẽ hơn với những khu công nghiệp sầm uất ở Bình Dương và các vùng lân cận. TPHCM rồi sẽ thay đổi, rồi sẽ lớn hơn, nhộn nhịp hơn, có thêm những con đường mới, những vùng đất mới, và những cơ hội mới. Không còn là cô sinh viên nhỏ bé năm nào, mình nhận ra mình cần sống có trách nhiệm hơn – với chính bản thân, với công việc, với nhịp sống sôi động của thành phố và với sự chuyển mình của đất nước. Mình sẽ bước tiếp, trưởng thành hơn, không chỉ để theo kịp thành phố này, mà còn để xứng đáng với những gì Sài Gòn đã cho mình suốt những năm tháng qua.
Cũng từ Sài Gòn, mình đã có cơ hội đặt chân đến nhiều vùng đất mới, được ngắm nhìn những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trải dài khắp mọi miền Tổ quốc. Những chuyến đi đưa tôi qua những ngọn núi hùng vĩ, những bãi biển xanh trong, những cánh đồng bát ngát và biết bao điều kỳ diệu của đất nước này.
Thế nhưng, dù đã đi qua bao nơi, đã thu vào tầm mắt biết bao vẻ đẹp, lòng mình vẫn luôn có một sợi dây gắn chặt với Sài Gòn. Thành phố này vẫn là nơi mình luôn muốn quay về. Bởi lẽ, dù đi xa đến đâu, Sài Gòn vẫn là nơi đã cho mình khởi đầu, cho mình những năm tháng được sống, được yêu, được phấn đấu và được trưởng thành.
Có thể mai này, mình sẽ tiếp tục đi, tiếp tục lớn, nhưng Sài Gòn – cùng những kỷ niệm, những người đã gặp, những ngày đã sống – sẽ mãi mãi là một phần thanh xuân rực rỡ trong mình.
Cảm ơn Sài Gòn, cảm ơn vì đã cho mình một thanh xuân thật đẹp!