- Sao anh ít nói vậy? Cô hỏi gã để khuấy tan bớt cái bầu không khí ảm đạm trong cái góc cũng không kém phần u uẩn của quán cà phê này.
    Hôm nay gã không cà phê một mình nữa. Dẫu được cô rủ nhưng gã vẫn chọn cái quán quen thuộc hằng ngày. Vì có bao giờ gã thích sự đổi thay đâu.
    - Không phải anh ít nói mà chỉ là anh không biết phải nói gì thôi. Gã thở dài.
    - Vậy anh kể em nghe về anh đi, về thời học sinh ấy.
    - Về thời học sinh hả, chắc em cũng hay nghe về mô típ truyện kiểu này:
“Trong lớp lúc nào cũng sẽ có một cô bé xinh đẹp, hiền lành, dễ mến. Một cậu chàng theo kiểu trầm tính ít nói nhưng có một trái tim nhân hậu. Và như mọi câu chuyện khác, chàng trai đem lòng yêu mến cô gái nhưng cứ im lặng chẳng dám tỏ bày, chỉ biết lén đưa mắt nhìn theo mỗi khi cô bé đi ngang qua.
    Hằng ngày nhìn những thằng hot boy đẹp trai, cao ráo, tóc tai vuốt keo các thứ trêu ghẹo, tán tỉnh cô bé, cậu chỉ biết hậm hực một mình.
    Cho đến một hôm trên đường đi học về, khi thấy nhóm học sinh cá biệt đang ăn hiếp một cậu bạn nhỏ con cùng lớp. Cậu lao vào bảo vệ mà đâu có biết từ xa cô bé chứng kiến mọi chuyện. Cảm phục trước hành động nghĩa hiệp và trái tim nhân hậu ấy cô bé cũng đã đem lòng mến mộ lại cậu trai này. Cứ thế tình cảm cứ lớn dần. Nhưng đáng tiếc là một người thì cứ đợi còn một người chẳng dám ngỏ lời. Và khi kết thúc quãng đời học sinh thì cũng là lúc đã chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.”
    - Vậy là ...
    - Ừ đúng rồi, anh là thằng nhóc bị ăn hiếp ấy.