Cuối tuần, cà phê một mình.
    Gã ngồi đắm đuối với những suy nghĩ của gã.
    Hôm nay gã lại nổi hứng tư lự về nỗi buồn.
    Dựa trên những nguồn tin đáng tin cậy do gã bịa ra, cuộc sống đang vận hành dựa trên sự tuần hoàn của nỗi buồn.
    Có một sự thật không được vui lắm là đối với cái thế giới tham lam, nhàm chán này thì Hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đủ để chia sẻ đều cho tất cả. Hạnh phúc đối với người này sẽ là Nỗi Buồn dành cho người khác. Hay nói cách khác, Nỗi Buồn chỉ từ người này chuyển sang kẻ khác.
    Nó cứ xê dịch mãi, vì chẳng ai chịu cho nó một chỗ trú ngụ yên lành cả. Mọi người đều xua đuổi nó để giang rộng vòng tay đối với Hạnh Phúc, để rồi khi cái tên hợm hĩnh kia bỏ đi, họ mới bắt đầu ngoái lại tìm kiếm nó và thấy nó đang co ro nơi xó xỉnh nào.
    Không có nỗi buồn vĩ đại, cũng chẳng có nỗi buồn nào là hèn kém cả. Khi bạn buồn đơn giản là não bộ chẳng thèm tiết ra hormone dopamine nữa mà thôi.
    Nỗi buồn của một đứa trẻ đánh rơi que kem cũng chẳng kém cạnh cậu học sinh vừa tạch đại học hay một kẻ thất tình đâu. Đều là mất mát đi một điều quan trọng. Đều là đang lâng lâng với vị ngọt của hạnh phúc, đang mộng tưởng đến một tương lai êm đềm, nơi đó có sự nghiệp, có tình yêu và cả kem nữa. Thì bị kéo về với thực tại trần trụi. Kem đã tan, đại học đã tạch, và người yêu cũng sẽ chẳng quay về. Mọi thứ giờ chỉ là kỷ niệm nhạt nhoà như dư vị của kem trên đầu lưỡi thôi.
    Nên vì thế làm ơn đừng so sánh nỗi buồn với nhau.
    Con người sinh ra ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc. (Cái này có trong tuyên ngôn độc lập, không phải do Gã bịa ra đâu.) Mọi người tôn trọng sở thích, tôn trọng ước mơ. Nhưng hầu như chẳng ai tôn trọng nỗi buồn của nhau cả.
    Bạn chắc hẳn đã nghe nhan nhản nhưng câu nói an ủi tựa như thế này:
    - Chuyện đó có gì đáng buồn đâu mà.
    - Tao còn gặp nhiều chuyện kinh khủng hơn vậy nữa kìa.
    - Mạnh mẽ lên nào, còn có những người khổ hơn mày nhiều.
    - Để tao kể cho mày nghe câu chuyện về một kẻ buồn chán vì không có giày để mang cho đến khi gặp người mất cả hai chân...
    Mỗi một con người được tạo nên với một dáng vẻ hình hài riêng biệt. Mỗi cá thể có khả năng riêng, và sức chịu đựng riêng. Chẳng ai thấy một người đang bị đau chân, lại chạy đến nói:
    - Mới có bị rách thịt, đứt gân, chảy máu thôi mà. Còn có những người bị đứt lìa chân luôn mà không kêu đau kia kìa.
    Chẳng ai so sánh nỗi đau thể xác đó. Thì hà cớ gì lại rảnh hơi đi so sánh nỗi buồn, nỗi đau tinh thần với nhau. Đừng đem một nỗi đau khác ra để chứng tỏ rằng nỗi đau này không đáng để buồn. Nhìn mặt những con người đang đau khổ kia đi. Họ có giống là đang quan tâm không.
...
    Gã thích nỗi buồn, nó thật đẹp. Những nỗi buồn man mác lại càng đẹp. Đâu phải tự nhiên mà những đôi mắt buồn man mác của các cô gái luôn là đôi mắt quyến rũ nhất. Mắt biếc năm xưa hại Ngạn cả một đời đó thôi.
    Gã lẩm bẩm một hồi rồi tự hỏi: 'Quái, sao nay toàn nghĩ về buồn không vậy?' gã có đang buồn không.
    Gã không biết nữa. Dạo này Gã hay nghĩ lung tung nên chắc là có.
    Gã nghĩ về những chuyện cũ, những người đã cũ và sắp cũ.
    Thế giới này hơn 7 tỷ người, tỷ lệ gặp nhau giữa hai con người trong đó là 1/49 tỷ tỷ. Với cái tỷ lệ nhỏ xíu ấy thì ắt hẳn việc gặp nhau phải mang ý nghĩa gì đó.
    Rồi những người mới sẽ đến, những người cũ sẽ cũ.
    Hãy là những nỗi buồn thật đẹp của nhau.