Gã ngồi đó, ngay góc bàn quen thuộc của quán cà phê quen thuộc. Ném mắt ra đường, nơi cơ man các loại xe cộ đang lừ đừ xê dịch. Mưa vừa mới tạnh, mặt đường vẫn còn vương vãi vài vũng nước.
    Ngồi rung đùi nhâm nhi ly cà phê sữa, gã thích thú tận hưởng không khí ngày cuối tuần.
    Đới với gã hôm nay thời tiết thật đẹp. Từ sáng tới giờ, bầu trời là một màu nhàu nhĩ chẳng buồn nhỏ một giọt nắng. Và khi mưa xối xả đổ xuống, người ta mới cuống cuồng dừng xe - mở cốp - lấy áo mưa, hoặc tán loạn chạy tìm chỗ nấp.
    Nhìn hằng hà con người đang náo loạn vì một sự kiện thời tiết tự nhiên (đã được báo trước từ sáng), Gã sung sướng cười khoái trá. Vậy mới thấy con người thời đại này mong manh dễ vỡ đến mức nào.
    Cuộc sống này đang sản sinh ra một thế hệ kỳ lạ. Cái thế hệ đáng lý ra gã phải là một phần của nó mà chẳng thể, mặc dù rất muốn. Nên gã tự nhận mình là một cá thể lạc loài. Để an ủi cũng như tận hưởng cái danh phận lạc loài đó, gã cho phép mình đứng nép sang một bên, nhìn nó diễn ra và âm thầm đưa ra những nhận xét hàm hồ.
    Về thế giới này, có rất nhiều điều khiến gã không vừa ý. Nó chuyển động nhanh quá, gã không theo kịp thế nên là gã ghét.
    Bọn họ kết bạn với nhau rất nhanh, chỉ vài cú click chuột, vài "còm men", vài cái like thế là đã có thể trở thành tri kỷ. Và hiển nhiên là cái gì đến nhanh thì đi cũng vội. Cũng là vài cái click chuột, bọn họ xóa tên nhau trong cuộc đời như chưa hề quen biết.
    Gã ghét cái cách con người nói chuyện với nhau hằng ngày.
    Như quán cà phê này chẳng hạn, nếu để ý sẽ thấy, các cặp đôi, các nhóm bạn đang tụ họp với nhau ngày cuối tuần, và cùng nhau lướt facebook. Ngày nay kiếm một quán cà phê nào mà không có wifi hẳn là vất vả lắm.
    Nó không xấu cũng chẳng sai, đó là cách thế hệ này sẽ chia thông tin với nhau. Chỉ có điều là gã không thích nó.
    Gã ghét cái cách bọn họ thể hiện quan điểm của mình. Sở thích dở người của gã là lang thang trên mạng xã hội tìm kiếm và đọc những trận chửi nhau của người lạ. Và hầu như lần nào cũng vậy, bọn họ quên mất chủ đề cuộc tranh luận và quay sang chửi rủa lẫn nhau.
    Thế hệ này, họ tự hào là thế hệ của những suy nghĩ tự do, nên người nào có suy nghĩ khác với số đông thì số đông có quyền tự do mà nguyền rủa người đó.
    Bọn họ thèm khát được làm người tốt, mà để làm người tốt thì phải có người xấu. Và nhiệm vụ của báo chí thông tin ngày nay là phải tìm ra một kẻ phản diện xấu số nào đó cho bọn họ...
    Gã ghét ai đó lên tiếng nói rằng tuổi trẻ là phải năng động, phải sôi nổi, phải cống hiến cho đời, phải đi đây đi đó bla...bla...bla...
    
    Gã ghét tiếng còi xe khi đường đang kẹt cứng.
    Và ở trong cái thế hệ này mà chẳng thể nào hòa nhập được với nó, nên gã ghét luôn cả gã. Chán thật!