Quán cũ, gã chui vào cái góc quen thuộc rồi gọi một ly nâu đá. Gã đã đấu tranh tư tưởng rất dữ dội khi quyết định gọi món. Với cái khoác da đen bạc màu, kèm theo cặp kính râm hết sức cool ngầu thì ngoài một ly cà phê đen không đường đắng ngắt không gì có thể phù hợp hơn.
    Nhưng khổ nỗi đắng quá thì gã lại không uống được. Mà đã lỡ cool ngầu rồi lại đi xin thêm đường nữa thì mất mặt quá. Thôi thì đành gọi một ly nâu đá rồi tự nhủ đã sống phải bất chấp tất cả chứ sao lại bận tâm tới việc người khác nghĩ gì về mình.
    Ngồi rung đùi nhâm nhi ly cà phê nhiều sữa, gã khoái chí tâm đắc với cái lẽ sống ngạo nghễ ấy của mình.