Chào cả nhà,
Rất lâu rồi mình mới tìm thấy một truyện ngắn cảm động, bất ngờ và mở ra nhiều cách hiểu khác nhau. Hy vọng các cậu sẽ thích nó =) Đọc hết nhen =)
Tác phẩm gốc bằng tiếng Pháp:
Mémoire vive - Jean-Claude Renault
Ảnh sưu tầm trong một group về sách tiếng Pháp =))

Chloé nắm chặt tay tôi. Cuối cùng, tôi đã nhận thấy dấu hiệu của sự sống. Hơi thở của cô ấy vẫn luôn yếu ớt, thất thường, được hỗ trợ bởi thiết bị thở. Trên màn hình máy đo nhịp tim là những đường kẻ nhấp nhô, lên xuống. Chỉ cần một chút may mắn, cô ấy sẽ mở mắt, trò chuyện với tôi và nở một nụ cười… Tôi luôn sợ rằng đây là lần cuối... Thật ra, tất cả chúng ta đều sẽ đi đến một kết thúc. Bảy mươi năm chung sống, đó là một kỷ lục bé nhỏ nhưng đẹp đẽ. Cô ấy trông nhợt nhạt, mong manh, đôi mắt nhăn nheo nhưng trong sáng, lặng yên: Tôi hiểu rằng cô ấy đã sống một cuộc đời hạnh phúc. Tôi không muốn quãng thời gian bên nhau của chúng tôi kết thúc như vậy, trong một gian phòng của bệnh viện.
Hai cô y tá đi ngang qua. Qua lớp cửa kính, họ liếc nhìn tôi với ánh mắt trách móc. Họ miễn cưỡng chấp nhận sự hiện diện của tôi ở đây, nhưng Chloé thì khác, cô ấy chắc chắn sẽ cần tôi ở bên cạnh. Dù sao đi nữa, với tình trạng hiện giờ của mình, cô ấy không còn lựa chọn nào khác, và tôi bắt buộc phải ở lại đây. Chúng tôi là như vậy. Và pháp luật cho phép chúng tôi làm điều đó.
Tôi không biết vì sao tôi lại “gây sốc” cho những nhân viên cổ lỗ sĩ ở nơi này. Do tuổi tác của tôi? Vẻ ngoài của tôi trông giống như một gã trai chưa đầy 30 tuổi. Vài người còn tưởng tôi là chắt của Chloé. Hay là do tôi không có dấu hiệu già đi? Từ sau vụ tai nạn đó, ngoại hình của tôi không có bất cứ thay đổi nào, dù ở những chi tiết nhỏ nhất. Tóc và râu của tôi không mọc được nữa, và tôi phải công nhận điều này rất thoải mái. Nhưng không may, Chloé không thoát khỏi dòng chảy của thời gian: Giờ đây, cô ấy nằm ở đó, xung quanh là những sợi dây cáp và ống dẫn, giăng mắc như mạng nhện.
Chloé ngước nhìn tôi, mỉm cười yếu ớt. Tôi nhận thấy khay đựng đồ ăn vẫn chưa được dọn dẹp và thay mới từ ba ngày nay. Với một cái lắc đầu không còn sức lực, Chloé muốn nói với tôi rằng: Gọi thêm một khay đồ ăn nữa cũng vô ích. Cô ấy đang cận kề điểm cuối của cuộc hành trình… Lần này, tôi cảm nhận sâu sắc một nỗi buồn khó tránh: Cô ấy sẽ không tỉnh lại nữa.
“Em sắp phải đi rồi.” Chloé thì thầm.
“Anh biết, em yêu.”
“Và chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.”
“Đúng vậy, em yêu.”
Tôi dành tặng cô ấy một nụ cười rạng rỡ nhất. Tôi hạnh phúc vô ngần khi chứng kiến cô ấy bừng sáng, thanh thản, rồi chìm vào giấc ngủ dài. Tôi có niềm tin rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau, nhưng tôi không biết khi nào và ở đâu.
Tôi không dám nghĩ về cái chết của Chloé. Suy nghĩ này khiến tôi hoảng loạn. Chloé chắc chắn sẽ để lại một khoảng trống khủng khiếp trong trái tim tôi. Tôi không biết mình sẽ trở nên như thế nào nếu không có cô ấy. Tôi đã luôn ở bên cô ấy, tin rằng không gì có thể chia cắt chúng tôi. Khi cô ấy còn đi làm, đồng nghiệp của cô ấy thường hay bực bội vì tôi: Tôi luôn xuất hiện bên cạnh cô ấy, ngay cả trong những cuộc họp mà người ta thường nói là “nhạy cảm”. Chẳng có bộ luật nào cấm tôi ở bên cô ấy, cũng như có thể khiến tôi rời xa cô ấy.
Về phần tôi, sau vụ tai nạn đó, tôi không còn đi làm nữa. Chuyện đó không cần thiết. Cuộc sống của Chloé đã trở thành cuộc sống của tôi, và tôi đi theo cô ấy đến khắp mọi nơi. Chúng tôi chia sẻ mọi thứ, bao gồm cả phòng tắm và phòng vệ sinh – ban đầu tôi cảm thấy hơi phiền toái, nhưng rồi cũng quen. Điều duy nhất khiến tôi băn khoăn, đó là cơ thể của tôi không bao giờ già đi, còn Chloé thì héo úa theo năm tháng. Nhưng cô ấy coi nhẹ, bông đùa và nói rằng chuyện đó là bình thường.
Hai cô y tá đi ngang qua căn phòng của Chloé một lần nữa. Họ nói chuyện thật to, dường như muốn tôi lắng nghe thật kỹ những gì họ nói. Nếu đó là kế hoạch của họ, vậy thì họ đã thành công rồi.
“Anh ta vẫn còn ở đó!”
“Ừm, nhưng chẳng còn được bao lâu nữa...”
“Như vậy thật khiếm nhã! Người ta thường nói, ký ức nồng ấm chỉ tồn tại một thời gian nhất định, vào thời điểm ai đó phải chịu đựng nỗi đau mất đi người thân, chứ không thể lưu lại suốt cả cuộc đời.”
“Đúng vậy. Tôi đã từng nghe nói. Nhưng trường hợp này là lần đầu tiên tôi được chứng kiến. Theo cậu, anh ta nhận thức được những gì sắp xảy ra chứ?”
Tôi chưa kịp nghe nốt câu trả lời thì hai cô gái đã đi xa. Tuy nhiên, cụm từ “ký ức nồng ấm” khiến tôi nhớ lại cuộc hội thoại trước đây giữa tôi và Chloé, không lâu sau vụ tai nạn. Cô ấy không chấp nhận sự thật là tôi đã chết. Cô ấy đã nói rất nhiều, giải thích cho tôi hiểu rằng tôi luôn sống trong ký ức của cô ấy. Ký ức sẽ giữ tôi lại bên cạnh cô ấy. Bởi vậy, cô ấy đã tham gia chương trình phục dựng ký ức người thân [1], để tôi tiếp tục sống cùng cô ấy đến những năm tháng cuối đời, chứ không chỉ là một mớ hỗn độn những kỷ niệm chắp vá trong trí nhớ sớm muộn cũng sẽ phai nhạt theo thời gian của Chloé.
Một âm thanh chói tai vang lên đều đặn, khiến tôi bất ngờ. Trên màn hình của máy đo nhịp tim là một đường kẻ ngang thẳng tắp. Bộ não của Chloé đã ngừng hoạt động và trái tim đã ngừng đập. Nỗi buồn choáng ngợp và chiếm trọn lấy tôi, nhưng tôi chưa kịp cảm nhận thì đôi tay đã trở nên mờ nhạt và trong suốt. Dường như tôi đang tan biến. Chloé từng nói, ký ức sẽ tan biến khi cơ quan ghi nhớ của ta ngừng hoạt động.
Chú thích:
[1] Nguyên văn tiếng Pháp là programme de restauration individuelle (individual restoration program). Nhân vật Chloé đã tìm mọi cách để lưu giữ hình ảnh chồng trong ký ức của mình, cố gắng chống lại sự tàn phá của thời gian. Ở đây tác giả sử dụng phép nhân hóa: Biến ký ức về người chồng của Chloé thành một nhân vật bằng xương bằng thịt, luôn hiện hữu mọi nơi, trong mọi khoảnh khắc của Chloé.