Người ta bảo rằng, phải đến mùa thu mới có thể được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cũng như mùi hương của hoa sữa ở Hà Nội. À và bằng cách đó hoa sữa trở thành cái nét gì đó vô cùng đặc trưng của Thu Hà Nội, giống như cốm, giống như chả rươi, giống như cái điệu lá vàng rơi rơi nhẹ nhẹ trước hồ Gươm
Đấy là người ta nghĩ thế thôi, chứ mình không thuộc vào nhóm đó. Nếu đã từng có thâm niên đến hơn chục năm sống với 2 cây hoa sữa, 1 cây chốt trước cửa và 1 cây chắn sau nhà, thì có muốn yêu thương nhau cũng không được 
Nhớ hồi học cấp 2, tầm lớp 9, đi học và mùi hoa sữa trải dọc khắp đường thì cũng thấy có gì đó Hà Nội bao trùm quanh ta. Chỉ đến khi vào đại học, mới thật sự là nhìn thấy bản chất của nhau, và thù nhau từ đó đến giờ : )))
Nguồn ảnh: internet
Mình cũng công nhận là hoa sữa đẹp, đẹp kiểu không phải màu mè gì, xanh ngắt hay trắng ngà thì mình không phân biệt được, nhưng hoa sữa khiến mình có thể đứng ngắm hàng giờ được, trừ việc phải ngửi nó. Nếu hoa dâm bụt kiểu " đỏ mà không có thơm" thì hoa sữa đúng kiểu " tốt gỗ tốt cả nước sơn", so ra thì đúng chất con nhà người ta. Thế nhưng mà đầy người ghét, đâu phải riêng mình. Đã từng có một đợt mình thấy trải đầy trên newsfeed các post bài trừ hoa sữa. Nghĩ buồn cười chưa, khi mà nhiều người cứ nhắm đúng mùa thu đi chơi Hà Nội, hít lấy hít để cái hương hoa sữa cho căng tràn lồng ngực ra rồi đi về. Nếu không sống gần cây hoa sữa, thì có một điều mà bạn không bao giờ hiểu được, là hoa sữa và cây của nó gây phiền phức trải dài trong 3/4 mùa trong năm. Mùa thu hoa sữa dậy mùi ngào ngạt; mùa xuân thì như là sự trỗi dậy, những bông hoa còn sót lại đâu đó sau kì nghỉ đông lại nở, và lại toả hương; đến mùa hè, cái gì đó từ hoa của nó rụng xuống, dính vào nhau và bay từng chùm trông rất giống sâu róm ( như bọn trẻ con xung quanh nhà mình kháo nhau) lập lờ trên trời và rơi vào nhà mình. Để có thể dọn sạch được chỗ lởn vởn đó thì phải dùng tay để nhặt vào thùng rác chứ không nó sẽ quẩn vào chổi mất. Hết hè, và lại sang thu, và lại mùa hoa sữa nữa trỗi dậy :)))
 Câu chuyện 4 mùa 1 năm đã hết đâu, vì có tới tận 2 cây hoa sữa gần nhà cơ, lêu lêu; và chúng nó nở hoa đan xen nhau. Hoa cây trước cửa tàn thì sẽ đến cây phía sau nhà. Hoa của cây trước nhà rụng và bay lả tả, lượn lờ trong ngõ thì sân sau nhà cũng đã phủ đầy tàn hoa sữa. Đến hết kì nghỉ đông, cuối xuân lại có vài bông hoa của cây hoa sữa trước nhà nở ra (chắc vậy, vì chỉ ngửi thấy mùi, chứ tuyệt nhiên không thấy hoa) thì cây sau nhà cũng không vừa, 1 tuần sau đó lại nở hoa. Đã không ít lần phải trùm kín chăn để ngủ, để quên đi cái mùi hoa đó. Đi học đã ám ảnh lắm rồi, đi về nhà cũng đâu có yên thân đâu =.=
Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp
À mình cũng mới nhớ ra, mình hay nhận diện người thân bạn bè qua mùi hương ( giống chó nhờ =,=) , và câu chuyện bắt đầu khi mình gán hoa sữa với a crush hồi đại học. Sao lại thế nhờ? À là do anh ý hay đứng ở cây hoa sữa chờ mình, nên mỗi lần nhìn thấy anh ý là lại nhìn thấy hoa sữa, bị crush cũng đúng lúc mùa hoa sữa nở, nên anh ý đã bị gán với hoa sữa. Chỉ tiếc là hoa sữa vẫn trước nhà, anh ý thì không ở trước nhà mình nữa *há há* . Sau đó hai đứa không chơi với nhau nữa ( vì vài lí do) và mình cũng ghét hoa sữa dần đều, à ghét anh ý thì không nha, chỉ là gặp nhau không thấy vui như hồi xưa nữa :P

Ghét hoa sữa vậy đó, vẫn phải sống chung thôi, có phải ghét là bỏ được đâu. Nhưng nếu giờ mình ghét ai, mình sẽ tặng hoa sữa cho người đó, nhất định. 
Vẫn đang hít hà hương hoa sữa, và nghe cả  Thu cuối để viết blog, hợp ghê 
Ɲhẹ nhàng đâu đâу mùi hương hoa sữa đó
Ɲghe xung quanh âm thanh vang lên sao thân quen
Trong bao nhiêu ngu ngơ, vu vơ mùa lá vắng
P/s: Mai sẽ update thêm ảnh cây hoa sữa trước nhà, đẹp cực kì luôn