Những bức ảnh mình nhớ nhất là những bức ảnh out nét.

Gần đây mình mới đăng một tấm hình hoa sao nhái, mình chụp bằng chiếc điện thoại xịn sò của em mình, nét căng, xóa phông, màu cũng đẹp.

Nhưng mình lại thích bức ảnh out nét này hơn, cũng hoa sao nhái, nhưng chụp vội vàng trong một buổi tối nào đó trước Tết, thứ ánh sáng mờ nhòe yếu ớt ấy là do đèn flash từ chiếc điện thoại sắp hết pin của mình.
Mình cũng có một tấm ảnh khác khi nhớ về kì quân sự, là ảnh chụp một góc nhà A1 Minh Trí gần phòng đại đội, cành phượng vĩ um tùm che khuất chiếc đèn phía sau. Mình chụp vội nó trước khi bị thầy Tỉnh nhắc cất điện thoại, vào một buổi chiều u ám nhờ nhờ tối.

Mình thích nhìn những bức ảnh vì mình thích nhìn khoảnh khắc được lưu lại trong đó. Mình từng đăng một tấm hình nhìn xấu xí kinh khủng mà thậm chí nhân vật chính còn nhắn mình để private đi, chỉ vì với mình “ảnh đẹp ở kỉ niệm”.

Một tấm ảnh đẹp thì ai cũng thích, bởi khoảnh khắc ấy đẹp, ánh sáng tốt, người cũng đẹp, nói chung là tất cả đều hài hòa.
Nhưng một tấm ảnh out nét thì có tội tình gì? Chỉ vì mình đã vội vàng ấn nút chụp thay vì chăm chút căn chỉnh các thông số ư?
Mình lại thích cái “xấu xí” của nó.

“Ấn đại một cái” là có một chiếc ảnh out nét mờ nhòe, nhưng nó đã kịp lưu giữ lại một khoảnh khắc vội vã lướt qua nào đó, một khoảnh khắc mà chúng ta cũng đủ vội vã để chẳng lưu tâm đến làm gì.
Ai sẽ nhớ một người lướt qua đời mình? Ai sẽ nhớ những chuyện cỏn con bé xíu? Ai có thể dành vài phút hiện tại để nhớ về vài phút đã qua? Ai sẽ quan tâm nếu ai đó biến mất? Ai sẽ ở lại và ai sẽ đi?

Chúng ta đều đang lướt qua nhau, bằng cách này hay cách khác. Người đi ngược chiều trên phố Chùa Láng, người ra người vào ở cổng nhà xe, người đã từng vô cùng thân thiết thu nhỏ lại vừa bằng dấu chấm xanh trên màn hình, người nhìn khung chat chằm chằm nhưng tay bất động không biết gõ thêm gì nữa.

Mình thích những tấm ảnh out nét vì chúng nhắc nhở mình những giây phút như thế, nhắc nhở mình rằng từng giây đều vội vã trôi qua, nhắc mình từng có người nhắn “sống cho tử tế đừng để cuộc sống trôi qua kẽ tay”, nhắc mình đang vượt qua từng giây để đi tới nơi anh bạn nhỏ đang đợi.

Có thể mình cũng là một tấm hình out nét, không đặc sắc không nổi bật, nhưng rồi một ngày, ai đó thích sự out nét sẽ xuất hiện thôi. Mà cũng có thể đã xuất hiện mà lỡ lướt qua nhau mất rồi. Ai mà biết được?