Gió ở tầng lầu cao thì rất mát, không khí cũng thoáng đãng hơn bên dưới rất nhiều, và khung cảnh cũng đẹp đến nao lòng. Và đó chỉ là khi bạn đến đây chỉ để ngắm cảnh hoàng hôn, bình minh hay trời đêm của thành phố. Còn với những kẻ lạc lối và lang thang, nơi này hiu quạnh và nhuộm màu chết chóc đến rùng mình.
Trước mắt là một thành phố không thuộc về tôi, là một nơi vừa quen thuộc vừa đầy những con người xa lạ mà tôi sợ hãi. Bên dưới những tòa nhà cao chọc trời là hàng tá áp lực đang đổ ập xuống với cái nóng oi ả. Mọi người đều hớt hải chạy tới chạy lui trong thành phố, có người thì vui vẻ hạnh phúc đi đến nơi mình muốn, có người thì cũng giống tôi thôi, chỉ biết nhìn mọi người vui vẻ và tìm đến một nơi như thế này.
Tiếng gió rít rào như đang cổ vũ cho đôi chân đang run lẩy bẩy của tôi, nhưng mà, chậm lại một chút đã. Có lẽ, chúng ta ai cũng đã có một khoảnh khắc như tôi lúc này đúng không?
Ngày qua ngày trong mỏi mệt và bị cái ý định điên rồ của mình ăn mòn tâm trí từng chút một.
Những áp lực tưởng chừng là nhẹ nhàng để vượt qua thì giờ đây khoảnh khắc nào cũng khiến cho tôi muốn phát điên. Sự tiêu cực bủa vây từ những việc nhỏ nhặt nhất. Sếp vừa nhăn mặt với tôi hồi sáng, liệu tôi có làm sai cái gì không nhỉ ? Cô bạn đã từng chơi rất thân đột nhiên hôm nay lại không trả lời tin nhắn tôi nữa, có phải tôi lại làm gì có lỗi với cô ấy không? Mẹ hôm nay rất tức giận với tôi, chắc tôi đã làm bà buồn nhiều lắm. Thậm chí là người qua đường liếc nhìn tôi thì tôi cũng nghĩ rằng họ đang cảm thấy khó chịu với sự tồn tại của tôi, dù rằng tôi còn chưa biết họ là ai và tôi còn chưa đụng chạm gì đến người hay quyền lợi của họ.
Những nỗi sợ vu vơ khiến tôi thành một kẻ kì dị trong mắt bạn bè. Chẳng một ai trong số họ có thể bình thản để nghe cho hết mớ cảm xúc dở dở ương ương của tôi. Mọi người nghĩ rằng tôi đang làm quá vấn đề lên. Một vài người cũng nghe tôi nói, nhưng họ lại không có quá nhiều thời gian để giúp tôi giải quyết vấn đề.
Thế là tôi bế tắc. Lạc lõng giữa một thành phố với mớ tiêu cực của mình mà chẳng biết phải làm sao, cũng chẳng rõ phải như thế nào với thế giới này. Những ngày như thế tôi chỉ ngồi ườn ở nhà và khóc như một đứa trẻ, dù rằng những thứ tôi buồn cũng chẳng có gì quá to tát.
Những giọt nước mắt khiến tôi suy sụp tinh thần, chẳng còn muốn ăn cũng chẳng còn muốn trò chuyện với bất kì ai. Bởi vì đến cả tôi còn thấy cảm xúc của mình kì lạ thì ai lại có thể thấu hiểu cho tôi được bây giờ? Vậy là tháng ngày ở lì trong nhà sau một ngày dài làm việc lại bắt đầu.
Không có ai xung quanh, và cũng chẳng còn bản thân mình nữa. Nó không đơn thuần là nỗi buồn chỉ cần ăn thật ngon là có thể vượt qua, hay một hai cái ôm là có thể mạnh mẽ đi tiếp. Nó là bản thân tôi, những lần cảm xúc tiêu cực ập đến đều xuất phát từ những suy nghĩ vẩn vơ của mình, và ý định nhảy xuống từ một nơi cao cao nào đó lại cứ chập chờn xuất hiện. Những giai điệu buồn rũ rượi không ai bật cũng phát đi phát lại trong đầu, và sự mệt mỏi đó ngày qua ngày khiến tôi chẳng còn thiết tha gì với khung cảnh đẹp đẽ dưới chân.
Nhưng mà khi thật sự đứng ở độ cao đó rồi, tôi lại thấy sợ hãi vô cùng. Mọi đau đớn lại ùa về trong tâm trí, những cảnh tượng khó coi hiện hữu ngay trước mắt, chỉ cần một bước thôi thì những vết thương trong tâm hồn sẽ được chữa lành, những giọt nước mắt sẽ thôi rơi, và tôi cũng sẽ chẳng còn tồn tại nữa. Vừa hay ngay lúc này một cánh chim đột nhiên bay ngang trên bầu trời xám xịt, những cánh chim chao lượn rồi đáp ở một tòa nhà khác gần đó. Tôi nhìn những khung cửa sổ của tòa chung cư đối diện, có đôi vợ chồng già đang ngồi cạnh nhau và trò chuyện gì đó, có đôi tình nhân vừa cãi vã vừa cùng nhau ăn bữa tối, có một hộ gia đình đầy ấp tiếng cười. Tôi, chợt dừng lại. Mọi thứ, có tệ như vậy không nhỉ?
Tôi, thế mà lại không có gan nhảy, và suy nghĩ lại mất rồi. Trước những cảnh tượng không phải quá vĩ đại trước mắt, vậy mà lại khiến tôi siêu lòng.
Những hạnh phúc đó, có phải chỉ cần tôi cố gắng, tôi cũng sẽ có được không nhỉ?
Đó là những gì tôi có thể suy nghĩ để rút lại bàn chân đã đưa ra một nửa của mình.
Tôi bước xuống với sự yếu đuối của bản thân và một chút suy nghĩ khác lạ. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ được giải thoát, và rồi mình sẽ chẳng còn làm phiền đến ai.
Nhưng mà, có phải chúng ta đều quá sớm đưa ra quyết định cho mạng sống của mình không? Tôi dường như có thể làm khác đi thì phải.
Công việc không hài lòng thì vẫn có thể đổi. Người yêu không phù hợp thì chia tay. Ba mẹ tức giận thì dỗ dành. Làm gì đến mức chẳng còn cách nào để đối mặt với vấn đề, chỉ có chúng ta quá đau đớn để nhận ra rằng chúng ta làm sai. Và chấp nhận bỏ đi cái tôi, cũng như thời gian để chữa lành tất cả, kể cả bản thân.
Và tiêu cực, cũng đâu đáng sợ đến vậy. Chúng ta trải qua những giọt nước mắt đau khổ từ những chuyện nhỏ xíu, nhưng nó cũng cho ta lại cảm xúc dào dạt trước những điều giản đơn. Ít ra là chúng ta không vô cảm với thế giới này.
Mọi thứ khiến cho chúng ta mỏi mệt đôi khi lại là một trạm dừng chân. Để chúng ta giải bày hết những nỗi buồn qua những giọt nước mắt, qua những cuộc trò chuyện với bạn bè, người yêu và người thân. Những cảm xúc tiêu cực cho chúng ta cơ hội để tỏ bày và nhận được sự đồng điệu. Người phù hợp sẽ kiên nhẫn nghe, và chúng ta là người sẽ giải quyết.
Những lần như thế, hãy để bản thân học cách trưởng thành, hãy để mọi thứ được giải quyết từng chút một bởi đầu óc tỉnh táo của chính chúng ta.
Cách duy nhất giúp chúng ta vượt qua những rào cản của cảm xúc, chỉ có chính chúng ta mà thôi. Dù rằng câu nói này rất hay được nhiều người nhắc đến, nhưng rất ít người trong số chúng ta có thể làm điều đó. Chúng ta hay dựa dẫm vào những lời khuyên, và luôn nghĩ rằng sẽ có ai đó cho chúng ta một chỗ dựa. Nhưng mà, chẳng ai là điểm tựa của chúng ta cả, bản thân chúng ta phải tự mình đứng dậy và tiến về phía trước.
“Cuộc đời của mỗi người giống như một chữ U vậy, hãy biết rằng khi bạn chạm đáy của tuyệt vọng, nghĩa là bạn đã hoàn thành được một nửa chặng đường rồi”
Khánh Vy
Vậy thì, tại sao chúng ta lại phải dừng lại?
Bầu trời trên cao vẫn còn rất trong xanh, khung cảnh phía dưới còn rất nhiều nơi đợi ta khám phá. Và đâu đó trong thành phố đó, vẫn có người luôn đợi chúng ta trở về để cùng họ ăn một bữa cơm và trao cho chúng ta những cái ôm đầy yêu thương. Vậy thì, sao chúng ta không suy nghĩ lại đi nhỉ? Vì biết đâu chừng, hạnh phúc tiếp theo của chúng ta lại là cảnh tượng mà chúng ta đã thấy trên tầng lầu cao ngày hôm đó thì sao?
-Lâm Duệ Nghi-