Ngày còn bé, ba mình nói “đường đi ở trong miệng của mình - ở Sài Gòn không phải sợ gì cả, cứ mở miệng ra hỏi thì sẽ có người chỉ mình đi thôi”. Và cái tính không ngại hỏi của mình cũng bắt đầu từ đó…
Hình chụp thời bờ sông Quận 2 ít ai tới
Hình chụp thời bờ sông Quận 2 ít ai tới
Người Sài Gòn ngộ lắm. Thay vì gọi thành phố mang tên Bác, mọi người hay gọi đó là Sài Gòn. Còn người Sài Gòn mà nói “tao đang ở ngoài Sài Gòn nè, ra đây chơi”, thì họ đang ám chỉ khu trung tâm thành phố, quận 1,3 đồ đó. 
Sài Gòn với mình là…

Mình lớn lên, Sài Gòn cũng lớn lên

Mình ở Sài Gòn từ thời mà quận 5 còn rất đơn sơ. 
Một góc đường ở khu chợ Lớn (khu người Hoa)
Một góc đường ở khu chợ Lớn (khu người Hoa)
➤ Từ lúc Đại lộ Võ Văn Kiệt còn là đường Hàm Tử - đường nhỏ như 1 làn xe, có nhiều ổ voi ổ gà. 
➤ Từ lúc đường Nguyễn Trãi chưa trở thành con đường buôn bán quần áo xô bồ như bây giờ. 
➤ Từ thời ngã tư Nguyễn Huệ và Lê Lợi có đài phun nước như 1 cái bùng binh. 
➤ Từ thời còn rất nhiều sạp bán báo (hồi xưa ba mẹ mình cũng có 1 sạp bán báo và dụng cụ học sinh), mỗi sáng ba mình sẽ đi giao báo cho các mối quen đã đặt trước nhưng giờ người ta có vẻ thích đọc báo mạng hơn báo giấy rồi. 
➤ Từ thời rất ít nhà nào có máy vi tính, nên tụi mình cứ hay rủ nhau “đi chơi net”. 
➤ Từ thời mỗi cuối tuần mình sẽ nghe nhiều tiếng rao, tiếng rao của mấy cô bán ve chai, tiếng của xe bán bánh mì bơ sữa, tiếng gõ của người bán hủ tiếu gõ, tiếng chuông leng keng mà mỗi khi nghe, mấy đứa nhỏ trong xóm như mình sẽ chạy ra để mua kem và nhiều tiếng rao khác len lỏi trong những con hẻm ở Sài Gòn.
Bây giờ những thứ đó ít xuất hiện hơn trong cuộc sống của và chỉ còn trong ký ức. Nhưng đối với mình, mình và Sài Gòn như 2 người bạn thân, cùng chứng kiến, trải qua những thăng trầm của nhau và cùng nhau lớn lên vậy.

Sài Gòn có những điều dễ thương

Nguồn ảnh: Kênh 14
Nguồn ảnh: Kênh 14
Mình cảm nhận điều này nhiều nhất trong thời gian mình còn chạy xe đạp - độ khoảng lúc học cuối cấp 2 và cấp 3.
Mình nhớ những lần sên xe bị giãn, rồi hay bị lệch sên. Mỗi lần như thế, lắm lúc sẽ có 1 người lạ nào đó trên đường đến gắn vào giúp mình.
Hay lúc mặc áo dài đạp xe đi học. Mỗi khi tà áo bị rơi ra ngoài thì sẽ có người chạy lên nhắc mình vén áo cẩn thận. 
Và cũng như ba mình nói ban đầu, ở Sài Gòn này thì cứ thoải mái hỏi đường, nên mình cũng đã được chỉ rất nhiệt tình với số lần không đếm được và cũng đã quen với điều đó.
Có lần đi học về thì trời mưa, có một cô chạy lên nhất quyết đưa mình 1 chiếc áo mưa (dù chỉ là áo mưa mặc 1 lần), vì lúc đó mình mặc đồ thể dục, nên từ bên ngoài có thể thấy đồ trong :( Cô ấy đưa xong, không đợi mình nói tiếng cảm ơn mà chạy đi luôn. 
Sài Gòn là vậy đó, đã giúp đỡ thì giúp hết mình, mà không cần nhận lời cảm ơn.
Với mọi người, Sài Gòn có thể như một “người bạn lớn” - đủ bao dung để không níu chân ai, nhưng cũng sẵn sàng dang rộng vòng tay để chào đón những con người mới, và cho họ những cơ hội.

Với mình, người Sài Gòn không có lạnh lùng

Họ chỉ đề cao cảnh giác thôi. Có một thời gian từ báo đài đến truyền hình và sách vở, họ nói rất nhiều về việc lòng tốt bị lợi dụng ở Sài Gòn. Người Sài Gòn cũng muốn thể hiện lòng tốt nhưng vẫn muốn bảo vệ bản thân mình. 
Mình ở Sài Gòn đủ lâu để biết ở Sài Gòn có nhiều người tốt, bởi những người lạ từng giúp đỡ mình và bởi những mối quan hệ (ngoài gia đình) mình có được ở Sài Gòn.

Sài Gòn - “xa là sẽ nhớ ngay”

Cứ ngỡ lớn rồi thì tình cảm, cảm xúc của mình dành cho Sài Gòn không còn như xưa nữa, cho đến những ngày đạp xe rong ruổi từ Bắc vào Nam. Những hôm chạy dưới cái nắng gắt của miền Trung, mình lại nhớ những con đường rợp bóng mát của Sài Gòn, nhớ ly dừa tắc ở Pasteur, nhớ dòng người hối hả. Đêm ở Đà Lạt mình đã khóc vì cảm thấy nhớ nhà. Lúc đó mình mới biết, thì ra mình vẫn thương Sài Gòn đến nhường nào.
Ở một quán cà phê nọ
Ở một quán cà phê nọ

Kết

Vậy đó, mỗi người sẽ có những câu chuyện khác nhau và cảm nhận khác nhau. Muốn biết thêm Sài Gòn thế nào thì đến đây mà sống cho biết nhé.
Mình viết bài blog này để “kể lể” về tình cảm của mình dành cho Sài Gòn, nhưng cũng muốn nói là Sài Gòn dễ thương lắm mọi người ơi. Dễ thương bằng một cách rất riêng, mà chắc người ta ở đủ lâu, đủ mở lòng thì mới cảm nhận được. 
Hồi xưa mình cũng hay đeo balo “đi khám phá” Sài Gòn, rồi cũng hay tìm hình ảnh, mấy bài viết, video,...nói về Sài Gòn, nên mình gửi mọi người xem một video mà hồi xưa rất truyền cảm hứng cho mình nè.
Trong mấy bộ phim Việt Nam, mỗi khi nói về chuyện “lên thành phố”, họ thường đề cập đến những cám dỗ, những con người tính toán, đấu đá với nhau trong môi trường làm việc.
Mình nghĩ phim ảnh cũng một phần phản ánh hiện thực cuộc sống thôi. Nhìn cuộc sống của mình từ nhỏ đến lớn ở Sài Gòn và hiện tại cũng vậy, mình thấy thật ra cuộc sống ở đây khá là “ổn” đó. 
“Ổn” tức là nếu mình ra đường không “chìa của” cho người ta thấy thì mình cũng chẳng sợ ai dòm ngó tới mình.
“Ổn” tức là nếu mình không đi về đêm muộn thì cũng chẳng có gì xảy ra vì đường xá Sài Gòn khá là đông đúc (ít nhất là trước 10 giờ).
“Ổn” tức là nếu mình không đi đến những chỗ ăn chơi, mà tham gia một tổ chức tình nguyện, đi ăn vặt chợ Hồ Thị Kỷ, đi các workshop để tiếp xúc với những người ham học hỏi...thì ở Sài Gòn cũng không thiếu những con người, nơi, công việc lành mạnh như thế.
Nhưng mà ở Sài Gòn, muốn thoải mái thì phải có tiền nha!
Bên dưới là mấy tấm hình mình chụp gần đây ở Sài Gòn, còn rảnh thì coi tiếp nhé ^^
Người ta nói Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt lắm. Tui thì lúc nào cũng muốn tìm nơi của riêng mình...
Một quán cà phê chỉ hợp để chill
Một quán cà phê chỉ hợp để chill
Người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Đúng dzậy! Khi buồn tui ra đây ngồi để nhìn người ta chạy. Thấy người ta stress thì mình bớt stress hơn...
Người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Đúng dzậy! Khi buồn tui ra đây ngồi để nhìn người ta chạy. Thấy người ta stress thì mình bớt stress hơn...
Một góc sống chậm khác...
Một góc sống chậm khác...
Bữa nào buồn thì tầm 6h - 8h sáng ra công viên Tao Đàn lấy năng lượng nha: 11/10 điểm ạ!
Bữa nào buồn thì tầm 6h - 8h sáng ra công viên Tao Đàn lấy năng lượng nha: 11/10 điểm ạ!
Hôm nọ bắt được mấy cảnh đẹp một cách tình cờ
Con đường này là trục đường chính nên thường nhiều người chọn đi và đi trong vội vã. Ai vội cứ vội, còn cô thì cứ đứng bán thui
Con đường này là trục đường chính nên thường nhiều người chọn đi và đi trong vội vã. Ai vội cứ vội, còn cô thì cứ đứng bán thui
Hồi đầu tưởng tường của trường mẫu giáo. Ai ngờ là tường của phòng Cảnh sát Hình sự...
Hồi đầu tưởng tường của trường mẫu giáo. Ai ngờ là tường của phòng Cảnh sát Hình sự...
Chăm chú
Chăm chú
"Đi ăn sáng hông?"
"Đi ăn sáng hông?"
Hết rồi :D