Ô NHIỄM ÁNH SÁNG ĐÃ KHIẾN TÔI QUÊN MẤT RẰNG... VẪN CÒN BẦU TRỜI NÀY LUÔN LUÔN TỒN TẠI Ở ĐÓ
Chỉ là tôi đã lãng quên trong giây phút hoà mình vào sự nhộn nhịp của đô thị, của con người, của những dải Led khắp các toà cao tầng,...
Chỉ là tôi đã lãng quên trong giây phút hoà mình vào sự nhộn nhịp của đô thị, của con người, của những dải Led khắp các toà cao tầng, biển hiệu,... một cách vô thức như thế.
Đêm nay, ở đây, tôi đã dùng khả năng mình có được cùng với thiết bị cầm trên tay này chụp được 2 khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống, nó vẫn diễn ra hàng ngày, hàng đêm, ... chỉ là tôi quá lâu rồi không còn thấy nó. Trân trọng đêm nay, trân trọng khoảnh khắc này, dải ngân hà to lớn hiện ra trong tầm mắt, tôi chợt mỉm cười với bản thân. Tôi đã đến đây.
Tôi không biết sau đêm nay là gì, ngày mai sẽ chào đón mình bằng điều gì mới mẻ? Liệu rằng tôi có đúng ở bước đi tiếp theo? Vốn dĩ tôi đã đúng bao giờ đâu mà sợ sai ở bước đi tiếp theo?
Vận lộn với chính mình trong suy nghĩ. Lại một năm khó khăn đối với chính bản thân tôi.
Tự hỏi chính bản thân mình rằng đêm dài như thế nào? Mình đang làm gì? Và làm có tốt không? Học hành tính sao để có được kết quả tốt? Làm thế nào để cân bằng giữa công việc và việc học? Làm thế nào để đọc được hết vài chục đầu sách nữa? Làm thế nào để sắp tới all in vào một sự kiện mà vẫn còn phương án dự phòng nếu không đạt?Làm thế nào để ngủ sớm hơn? làm thế nào để duy trì việc tập luyện thể thao? và làm thế nào...Khiến mình vui vẻ hơn?
Tôi yêu bầu trời này, tiết trời này. Tôi yêu mọi thứ từng xuất hiện và mất đi trong cuộc sống của mình.


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

